Có một nỗi buồn nhẹ bẫng
Nhẹ như làn khói lên trời
Quẩn quanh trong đầu ý nghĩ
Có người hụt hẫng vì tôi
Tôi trao nỗi buồn cho gió
Vô tâm, gió kéo mây về
Đổ mưa một chiều lạ lẫm
Nỗi buồn như một cơn mê
Tôi gieo nỗi buồn vào nắng
Nghe sầu nửa khúc mùa đi
Ngõ nhỏ chiều nay quạnh vắng
Buồn tôi, tôi biết trách gì
Tôi vo nỗi buồn tôi lại
Nhẹ tênh mà trĩu trong lòng
Trách mình vô tâm quá thể
Chẳng ngờ có những chờ mong.
[Hiền] - 28.3
Nhẹ như làn khói lên trời
Quẩn quanh trong đầu ý nghĩ
Có người hụt hẫng vì tôi
Tôi trao nỗi buồn cho gió
Vô tâm, gió kéo mây về
Đổ mưa một chiều lạ lẫm
Nỗi buồn như một cơn mê
Tôi gieo nỗi buồn vào nắng
Nghe sầu nửa khúc mùa đi
Ngõ nhỏ chiều nay quạnh vắng
Buồn tôi, tôi biết trách gì
Tôi vo nỗi buồn tôi lại
Nhẹ tênh mà trĩu trong lòng
Trách mình vô tâm quá thể
Chẳng ngờ có những chờ mong.
[Hiền] - 28.3