Bệnh nhân số 8 đã trốn khỏi trại Tâm tưởng. Hắn đã đi về phương nào chả ai biết.
1. TÔI KHÔNG BỊ TRẦM CẢM
A
Tôi không bị trầm cảm
Tôi vẫn bình thường thôi
Bạn từng thấy tôi khóc?
Có - nhưng chuyện xưa rồi.
Tôi không bị trầm cảm
Tôi vẫn yêu đời mà
Yêu nhành hoa ngọn cỏ
Yêu đất trời bao la.
Tôi không bị trầm cảm
Tôi vẫn đang miệt mài
Học tập và ôn luyện:
Hành trang cho tương lai.
Tôi không bị trầm cảm
Tôi nói thật bạn ơi
Tôi không bị trầm cảm
Nhìn kìa! Mưa đang rơi...
B
Tôi không bị trầm cảm
Tôi là con trai mà
Sao mà tôi buồn được?
Ha ha ha ha ha.
Tôi không bị trầm cảm
Tôi chỉ hơi chán đời
Nào! Có sao đâu chứ?
Ai cũng đôi lần thôi.
Tôi không bị trầm cảm
Tôi biết, tôi ổn mà
Rồi cái gì cũng hết
Kể cả cuộc đời ta.
Tôi không bị trầm cảm
Hãy tin tôi bạn ơi
Tôi không bị trầm cảm
Nhìn kìa! Nắng rạng ngời...
C
Tôi không bị trầm cảm
Tôi chỉ hơi mệt thôi
Muốn lắm: tôi nằm xuống
Một giấc ngủ - một đời.
Tôi không bị trầm cảm
Tôi chỉ thả mình trôi
Từ phương Nam tới Bắc
Từ nơi đất tới trời.
Tôi không bị trầm cảm
Tôi không bị làm sao
Trong lòng tôi thét gào
Ôi dào, vài tiếng thét.
Tôi không bị trầm cảm
Tin tôi nhé bạn ơi
Ngoài kia bao cảnh khổ
Vẫn rạng rỡ tươi cười.
Sao tôi trầm cảm được
Tôi được trầm cảm sao?
D
Tôi không bị trầm cảm
Chỉ là hóa học thôi
Này muối ăn, này nước
Điện phân, thế là rồi...
Tôi không bị trầm cảm
Đây là sinh học mà
Từng vết, từng vết cắt
Tanh tanh, hơi loang ra...
Tôi không bị trầm cảm
Chỉ là uống thuốc thôi
Dăm ba cái viên thuốc
Trắng dã - như cuộc đời.
Tôi không bị trầm cảm
Tôi vẫn ở đây mà
Tôi tồn tại hay sống?
Thôi thì ta bỏ qua.
Tôi muốn một giấc ngủ
Tôi muốn một cái ôm
Tôi muốn một cuộc sống
Tôi muốn hạnh phúc hơn
Phải chăng tôi ích kỉ?
Đã thu mình lại sao?
Hay là tại... ôi dào
Tôi không cần đổ lỗi
Tâm hồn tôi già cỗi
Mục nát thuở mười ba
Tôi muốn là loài hoa:
Ôi! Loài hoa bỉ ngạn
Cuộc đời thật bi đát
Khi nước mắt ngừng rơi
Khi đá sỏi cuộc đời
Găm hàng trăm nghìn mảnh
Và cả những hình ảnh
Về một ngày mai kia
Chúng vỡ vụn, cắt lìa
Từ từ từng ký ức
Và cả những cảm xúc
Cũng dần đã héo mòn
Tôi muốn là mèo con
Chứ không phải tiểu hổ
Và khi tôi đã mổ
Xẻ cõi lòng mình ra...
Ánh mặt trời chói lòa
Ngay hầm ngục sâu thẳm
Nhưng vẫn còn lâu lắm
Mới tới ngày mai kia
Tôi đã ở bên rìa
Bến bờ tương lai ấy
Cứ từ từ đứng dậy
Sẽ tới thành công thôi
Đúng rồi! Chắc chắn rồi!
Ngày mai tôi sẽ chết.
E
Tôi không bị trầm cảm
Xin bạn đừng như tôi
Tôi không bị trầm cảm
Trầm cảm đang bị tôi.
1. TÔI KHÔNG BỊ TRẦM CẢM
A
Tôi không bị trầm cảm
Tôi vẫn bình thường thôi
Bạn từng thấy tôi khóc?
Có - nhưng chuyện xưa rồi.
Tôi không bị trầm cảm
Tôi vẫn yêu đời mà
Yêu nhành hoa ngọn cỏ
Yêu đất trời bao la.
Tôi không bị trầm cảm
Tôi vẫn đang miệt mài
Học tập và ôn luyện:
Hành trang cho tương lai.
Tôi không bị trầm cảm
Tôi nói thật bạn ơi
Tôi không bị trầm cảm
Nhìn kìa! Mưa đang rơi...
B
Tôi không bị trầm cảm
Tôi là con trai mà
Sao mà tôi buồn được?
Ha ha ha ha ha.
Tôi không bị trầm cảm
Tôi chỉ hơi chán đời
Nào! Có sao đâu chứ?
Ai cũng đôi lần thôi.
Tôi không bị trầm cảm
Tôi biết, tôi ổn mà
Rồi cái gì cũng hết
Kể cả cuộc đời ta.
Tôi không bị trầm cảm
Hãy tin tôi bạn ơi
Tôi không bị trầm cảm
Nhìn kìa! Nắng rạng ngời...
C
Tôi không bị trầm cảm
Tôi chỉ hơi mệt thôi
Muốn lắm: tôi nằm xuống
Một giấc ngủ - một đời.
Tôi không bị trầm cảm
Tôi chỉ thả mình trôi
Từ phương Nam tới Bắc
Từ nơi đất tới trời.
Tôi không bị trầm cảm
Tôi không bị làm sao
Trong lòng tôi thét gào
Ôi dào, vài tiếng thét.
Tôi không bị trầm cảm
Tin tôi nhé bạn ơi
Ngoài kia bao cảnh khổ
Vẫn rạng rỡ tươi cười.
Sao tôi trầm cảm được
Tôi được trầm cảm sao?
D
Tôi không bị trầm cảm
Chỉ là hóa học thôi
Này muối ăn, này nước
Điện phân, thế là rồi...
Tôi không bị trầm cảm
Đây là sinh học mà
Từng vết, từng vết cắt
Tanh tanh, hơi loang ra...
Tôi không bị trầm cảm
Chỉ là uống thuốc thôi
Dăm ba cái viên thuốc
Trắng dã - như cuộc đời.
Tôi không bị trầm cảm
Tôi vẫn ở đây mà
Tôi tồn tại hay sống?
Thôi thì ta bỏ qua.
Tôi muốn một giấc ngủ
Tôi muốn một cái ôm
Tôi muốn một cuộc sống
Tôi muốn hạnh phúc hơn
Phải chăng tôi ích kỉ?
Đã thu mình lại sao?
Hay là tại... ôi dào
Tôi không cần đổ lỗi
Tâm hồn tôi già cỗi
Mục nát thuở mười ba
Tôi muốn là loài hoa:
Ôi! Loài hoa bỉ ngạn
Cuộc đời thật bi đát
Khi nước mắt ngừng rơi
Khi đá sỏi cuộc đời
Găm hàng trăm nghìn mảnh
Và cả những hình ảnh
Về một ngày mai kia
Chúng vỡ vụn, cắt lìa
Từ từ từng ký ức
Và cả những cảm xúc
Cũng dần đã héo mòn
Tôi muốn là mèo con
Chứ không phải tiểu hổ
Và khi tôi đã mổ
Xẻ cõi lòng mình ra...
Ánh mặt trời chói lòa
Ngay hầm ngục sâu thẳm
Nhưng vẫn còn lâu lắm
Mới tới ngày mai kia
Tôi đã ở bên rìa
Bến bờ tương lai ấy
Cứ từ từ đứng dậy
Sẽ tới thành công thôi
Đúng rồi! Chắc chắn rồi!
Ngày mai tôi sẽ chết.
E
Tôi không bị trầm cảm
Xin bạn đừng như tôi
Tôi không bị trầm cảm
Trầm cảm đang bị tôi.