Chẳng thể làm bạn, chẳng thể làm người yêu! - Cập nhật - Baro Trần

Baro Trần

Gà con
Tham gia
29/7/21
Bài viết
6
Gạo
0,0
Tên truyện: Chẳng thể làm bạn, chẳng thể làm người yêu!
Tác giả: Baro Trần
Tình trạng sáng tác: Hoàn thành
Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: 1 chương/3 ngày
Thể loại: Tình yêu
Độ dài: 99 chương (Khoảng 130.000 từ)
Giới hạn độ tuổi đọc: 18+
Cảnh báo về nội dung: Nội dung phù hợp với đối tượng trên 18 + vì chứa các chủ đề người lớn (bao gồm tình dục, hành vi bạo lực) không phù hợp với đối tượng chung.
Giới thiệu:
"Đối với anh, em không phải là bạn, em là một người đặc biệt mà anh rất trân trọng và luôn dành cho em trọn vẹn tình cảm, nhưng em không phải là người yêu!"
Quanh đi quẩn lại mối quan hệ trên tình bạn, dưới tình yêu. Giờ đây, cô chẳng thể động lòng với một ai khác. Ngay chính lúc cô muốn tiến xa hơn với người đàn ông luôn yêu thương, chăm sóc mình, thì người đàn ông kia một lần nữa chen chân vào cuộc đời cô tạo nên mối tình tay ba ngang trái.
"Nếu đã biết không thể cùng nhau suốt kiếp, sao cứ mãi bám víu lấy mảnh tình cảm tạm bợ như thế này."

Mục lục: Chương 1 --- Chương 2 --- Chương 3 --- Chương 4 --- Chương 5​
 

Baro Trần

Gà con
Tham gia
29/7/21
Bài viết
6
Gạo
0,0
CHƯƠNG 1: GẶP LẠI
Vừa về tới nhà, Y Bảo nằm bẹp ngay xuống chiếc giường nhỏ nhắn thân yêu của mình sau một tuần công tác mệt mỏi. Dường như chả có gì có thể ngăn cản cô chìm vào giấc ngủ ngay lúc này, dù bụng đói meo, dù cả người đầy khói bụi, dù báo cáo công việc vẫn chưa được gửi. Cô thiếp đi lúc nào chẳng hay.

“Dạ, alo! Em nghe...” - Giọng Y Bảo còn nhè nhè say ngủ khi điện thoại reo.

“Trong tối nay, em tổng hợp lại các tình tiết đã thu thập được trong vụ án ở tỉnh nhé. Lâm Dĩ vừa báo bên nguyên đơn lại có chứng cứ mới bất lợi cho chúng ta. Sáng mai em lại phải đi ra đấy một chuyến ...”

Tắt điện thoại, lò mò mở tung cửa sổ. Dưới ánh đèn đường hiu hắt, xe cộ tấp nập bấm kèn inh ỏi. Cô chốc thở dài. Sài Gòn xô bồ này đã níu giữ cô hơn chục năm trời từ hồi cô lên đại học. Ấy vậy mà đến giờ, cô gái đã 28 tuổi xuân này vẫn chưa định hướng được mục đích mình bám víu nơi này là gì.

----------

8:00 giờ sáng - Cần Thơ.

“Y Bảo! Hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng, anh không thể cùng em gặp bên nguyên đơn được. Thôi em đại diện giúp anh xử lý nhé. Anh tin tưởng hết vào em đấy!” - Giám đốc doanh nghiệp Ladico, Lâm Dĩ, cũng là bị đơn trong vụ kiện mà cô được uỷ quyền. Anh nói trong vội vã, miệng thì nhai nhóp nhép. Y Bảo lắc đầu nghĩ thầm: “Có lịch họp mà còn hẹn người ta, lại còn đi muộn, thật là ...”

Ngồi trong quán cà phê, Y Bảo nhăn nhó vì đã hơn giờ hẹn 20 phút mà vẫn không thấy bóng dáng cái chú Luật sư vừa già, vừa khó cùng thân chủ của ông ta đến. Sốt cả ruột. Chẳng khi nào thấy trường hợp hẹn gặp riêng ở ngoài như này, toàn hoà giải tại Toà án. “Chẳng lẻ cho mình leo cây? Muốn chơi nhau à?” - Máu lưu manh trong cô lại nổi dậy.

Ngồi nghĩ vu vơ, ánh mắt vô tình lướt ngang qua cửa, cô bỗng ngây người, khuôn mặt đờ đi, cổ họng nghèn nghẹn. Hình ảnh đó, dáng vóc đó cô mãi không thể nào quên được. Dáng vóc mà trong gần sáu năm qua cô luôn mong mỏi được nhìn thấy, được ôm lấy dù chỉ một lần.

Chuông điện thoại reo lên, là một số lạ.

“Xin chào, tôi là luật sư bên công ty Xemis có hẹn cô vào sáng nay...”

Cô sững sờ không nói thành tiếng. Là giọng nói ấy. Chính anh ấy. Cô lấy lại bình tĩnh hướng dẫn anh ta đi về phía mình.

“Anh ấy không nhận ra giọng mình ư?” - Y Bảo nghĩ thầm - “Đúng là mình vẫn luôn hoang tưởng vị trí của mình bấy lâu nay”.

Cô vẫn dõi theo mọi cử chỉ, hành động của anh ấy. Cho đến khi hai ánh nhìn chạm nhau. Khác với vẻ ung dung lúc đầu, cô cảm nhận được sự ngạc nhiên xen chút bối rối thoáng hằn lên đôi mắt anh, dù chỉ là trong thoáng chốc. Bởi anh vốn là con người kiên định, điềm tĩnh, khó thể nào nhìn thấu nội tâm. Anh ngồi vào ghế đối diện, cảm giác gần gũi mà lại xa cách, khó gần khôn tả. Anh cười nhẹ:

“Không ngờ mình lại gặp nhau như thế này. Em trông vẫn không khác xưa lắm.”

Tôi bật cười, cố gắng thoải mái nhất có thể:

“Khác chứ, ít ra bây giờ có công việc ổn định, không tệ hại như xưa em nghĩ.”

“Ý anh đang nói về ngoại hình, em vẫn giữ mái tóc ngắn như thế.”

“Thì chẳng phải anh bảo em hợp kiểu tóc này mà, nghe lời anh thế còn gì!”

Hai người cười nói vui vẻ. Nửa thật, nửa đùa, đó là cách nói chuyện của họ. Nhưng có lẽ đó cũng chính vì lý do đó mà họ không đến được với nhau, bởi mỗi người đều mang suy nghĩ sâu xa, đều có những điều rất muốn nói và những điều không thể nói. Nên đối phương khó thể nào cảm thông, thấu hiểu, mối quan hệ tưởng chừng mơ hồ nhưng thật sự mơ hồ đến từng ấy năm ...

“Suy cho cùng là do sơ sót trong lúc ký hợp đồng, công ty của anh đã cố tình sửa lại số lượng giao hàng và điều khoản bồi thường thiệt hại. Anh Lâm Dĩ là do tin tưởng bạn bè quá mức, cuối cùng lại bị chính bạn thân hại.” - Y Bảo cằn nhằn.

“Xem ra em có vẻ thân với giám đốc Lâm Dĩ này quá nhỉ?” - Anh cười đểu.

“Thật ra thì vụ này hợp đồng đã quá rõ ràng, bên em vốn dĩ chẳng thể làm gì được, chỉ mong là tên bạn thân kia niệm tình cũ mà hạ mức bồi thường thiệt hại xuống một ít.” - Cô vẫn vẻ mặt nhăn nhó.

“Em với Lâm Dĩ quen biết như thế nào?”

“Với kinh nghiệm làm việc của anh, anh nghĩ xem thân chủ của anh có giảm số tiền bồi thường hay không? Có thể hoà giải thành không cần phải đưa ra xét xử vụ này hay không?” - Cô tiếp tục kể lễ: “Vụ này đã kéo dài mấy tháng rồi, em cứ phải chạy tới lui tới Cần Thơ này để xử lý thật sự chán nản lắm rồi. Anh đừng có thẳng tay với em thế chứ!”

Anh phì cười trước cái dáng vẻ mè nheo ấy, anh thoáng nghĩ chẳng lẽ Y Bảo luôn dùng bộ dạng này để làm nũng khi gặp đối tác khó chăng?

“Đã biết trước kết quả rồi sao còn nhận vụ này, em với Lâm Dĩ có mối quan hệ thân thiết lắm sao?”

“Này, anh tập trung vào vấn đề chút được không? Nãy giờ anh toàn bàn ra không ấy. Tác phong làm việc chẳng chuyên nghiệp tí nào.”

“Vẫn thuộc phạm vi công việc đấy thôi. Em dùng thái độ như thế mới không chuyên nghiệp đấy.”

Đúng là vẫn như xưa, nói mấy câu lại cãi vả. Với người khác anh luôn điềm tĩnh nhưng với cô anh lại là kẻ hay gây sự, hay giáo huấn, cãi cùn. Nhưng anh có biết, với anh cô luôn tỏ vẻ ương bướng, hay cãi lại, không nhận mình sai, nhưng trong vô thức, cô luôn nghe lời và làm theo những gì anh nói. Bởi cô luôn đặt niềm tin mãnh liệt vào anh - Trương Vĩnh Thành.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Baro Trần

Gà con
Tham gia
29/7/21
Bài viết
6
Gạo
0,0

CHƯƠNG 2: ĐỒNG NGHIỆP
"Lâm Dĩ à, trưa nay em có việc gấp nên về vội mà không kịp chào anh" - Y Bảo vừa tan làm ở công ty liền gọi cho Lâm Dĩ.

"Ra là vậy. Gọi em không bắt máy, anh còn lo em gặp rắc rối gì. Giờ thì anh yên tâm rồi."

"Về vụ kiện em thấy không khả quan hơn anh ạ. Em không giúp được gì cho anh rồi. Công ty Xemis không hề có ý thương lượng với chúng ta."

"Không sao. Em cũng cố hết sức rồi, là do anh nhắm mắt nhắm mũi ký hợp đồng mà chẳng đọc lại, trách ai bây giờ. Em đừng nghĩ nhiều." - Trước khi tắt máy, Lâm Dĩ không quên dặn dò Y Bảo giữ sức khỏe và chúc cô ngủ ngon.

Thật ra đối với Lâm Dĩ, số tiền bồi thường cho công ty đối tác không quan trọng. Anh bị bạn thân chơi một vố đau điếng nhưng bù lại đây lại là cơ hội cho anh được gần Y Bảo trong mấy tháng qua. Hai năm trước, cô và anh cùng làm việc cho một công ty quảng cáo có tiếng ở Sài Gòn. Chỉ là cô ở mảng pháp chế, còn anh về mảng nhân sự. Trái ngược với năng lực làm việc hiệu quả của Lâm Dĩ, Y Bảo lúc nào cũng bị cấp trên mắng như trút nước. Không ít lần cấp trên nóng giận đuổi việc cô. Hồ sơ đề nghị đuổi việc cô cứ cách 3,4 tuần là lại gửi lên phòng nhân sự. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba,... khiến cho Lâm Dĩ, người nhận hồ sơ, thậm chí thuộc cả sơ yếu lý lịch, thông tin liên quan của Y Bảo. Bất giác anh lại thích thú với cô tự bao giờ.

Trong một lần dùng bữa ở căn tin, anh vô tình thấy Y Bảo ngồi bàn bên cạnh. Đúng là cô gái ấy, không sai vào đâu được. Nhìn ảnh thẻ trong hồ sơ đúng là biểu cảm hơi ngơ ngơ hơn bên ngoài. Dù không hề quen biết, gặp gỡ trước đó, anh vẫn nhận ra ngay. Khoé miệng anh nhếch lên để lộ nụ cười tinh nghịch. Không ngần ngại anh di chuyển ngay ngồi trước mặt Y Bảo.

"Y Bảo. Nhân viên thử việc cho bộ phận pháp chế tính đến nay cũng đã được 5 tháng."

Y Bảo giật mình, tròn mắt ngước nhìn người đàn ông lạ hoắc trước mặt. Nuốt vội cơm trong miệng, cô hoảng hốt:

"Ơ... Anh là... Hình như chúng ta chưa gặp nhau bao giờ. Sao anh lại biết rõ thông tin của tôi thế."

Vẫn điệu cười ranh mãnh:

"Chưa gặp nhau thôi, nhưng em có tin anh nắm rõ thông tin về em không hả."

Cô khẽ chau mày, không biết hôm nay lại gặp xui xẻo gì. Nhìn mặt cô ngây ngô ra, anh bật cười cố ý trêu ghẹo. Bỗng, anh rướn người về trước, hạ thấp tone giọng thì thầm vào tai cô, tuy nhiên vẫn là giọng điệu đùa cợt:

"Tính đến nay em đã bị trưởng phòng gửi đơn đề nghị đuổi việc 5 lần rồi đấy."

Mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ.

"Thật ra anh không muốn để tâm đến thông tin cá nhân của em đâu. Nhưng em cứ bắt anh phải tìm hiểu vậy, cứ cách 3,4 tuần hồ sơ của em lại được gửi tới. Cô bé này, đúng là hết nói nỗi" - Vừa nói, Lâm Dĩ vừa cười khanh khách, vừa may là gần đó không có người khác. Nếu không nỗi nhục này, cô không biết làm sao mà gột rửa được.

"Anh vừa phải thôi đấy!"

Tức tối lớn giọng, Y Bảo đứng phắc dậy, đi mất hút. Còn anh ngây người, đơ ra vài giây.

Về phòng làm việc anh không thể nào tập trung được.

"Sao lúc nãy mình vô duyên thế nhỉ? Thật ra chỉ muốn chào hỏi một tiếng. Ây chà... Kinh nghiệm tán gái bao lâu nay mà sao hôm nay ăn nói kì cục thế nhỉ.... Từ ngày làm việc ở đây, chẳng khi nào mình ở lại dùng cơm văn phòng, hôm nay là lần đầu thế mà lại gặp cô ấy. Đúng là có duyên thật rồi, thật là thú vị..." Hàng loạt suy nghĩ áp đảo trong trí óc của người đàn ông hài hước này.

------------------

"Y Bảo có người tặng hoa cho cô này."

Đồng nghiệp lên tiếng ngay khi Y Bảo bước vào cửa.

Cầm bó hoa hồng trên tay kèm tờ giấy "Chúc em ngày mới vui vẻ", cô cảm thấy thấp thỏm. Ai lại bày trò trêu chọc cô nữa chăng. Cắt ngang suy nghĩ của cô là tiếng tin nhắn điện thoại.

"Trưa nay cùng dùng cơm ở căn tin nhé! Mong gặp em."

Trong lòng cô từ lâu không còn nghĩ tới tình cảm nam nữ. Trái tim đã nguội lạnh, chỉ còn mải mê tìm kiếm công việc ổn định tương lai. Nên dù có bao người đàn ông thả thính cô, họ cũng nhanh chóng từ bỏ ý định.

Giờ cơm trưa, cô vội vã đến căn tin công ty. Chẳng phải vì nôn nóng gặp cái tên vô danh kia mà vì cô cố dùng bữa cho nhanh để tranh thủ nghỉ trưa một tí.

Loay hoay tìm bàn cô bắt gặp tên đàn ông vô duyên hôm qua ngồi cách cô không xa đang ra sức vẫy tay với mình. Cô vờ như không thấy, đi ngang qua thật nhanh.

"Em không dùng bữa với anh thật đấy à?" - Giọng nói mang âm điệu giận dỗi như thể cả 2 là người yêu của nhau vậy.

Cô đứng sựng lại, vẻ mặt đâm chiêu.

"Người tặng hoa và nhắn tin cho tôi lúc sáng không phải là anh đấy chứ?"

Anh nắm lấy cổ tay cô, lôi cô ngồi xuống trước mặt, miệng luyên thuyên:

"Thật ra anh đang xin lỗi cho hành động hôm qua đấy. Chỉ là cảm giác như biết em đã lâu nên anh nói chuyện hơi thoải mái tí chứ không có ý gì đâu. Bây giờ chính thức làm quen nhé!" - Với vẻ đẹp trai vốn có, anh nở nụ cười tươi tắn không đầy nam tính - "Anh tên Lâm Dĩ, làm ở bộ phận nhân sự, rất vui được làm quen em".

Bàn tay Lâm Dĩ chìa ra trước mặt nhưng Y Bảo không bắt lấy, mà đập mạnh một cái, giận dỗi.

"Thì ra là vậy, hèn chi biết hết thông tin về em".

Cô hạ giọng "Này, anh không được cho người khác biết em bị trưởng phòng đối xử tệ bạc như thế nhé. Em phải giữ sỉ diện mới có động lực làm tiếp ở đây đấy"

Anh bật cười: "Thật ra có nhiều người giống em lắm, nhưng có thể ở lại sau ngần đấy lần bị đuổi thì đây là thành quả em đáng tự hào đấy, không ai trụ vững như em đâu".

Cô cười gượng, nhưng ít ra đối với cô đây cũng là một lời khen ngợi. Thoáng chốc cô lấy lại ít tự tin và có động lực tiếp tục công việc mà bấy lâu nay cô đã nản chí.

"Ừ đúng đấy. Em cũng không hiểu sao trưởng phòng gửi đề nghị đuổi việc em nhiều vậy mà cấp trên vẫn chưa ra quyết định gì. Không biết là em giỏi hay em may mắn nữa"

"Giữ em ở lại chắc có lý do gì đó, anh cũng không rõ. Em cứ cố gắng là được... Còn về phần chúng ta, hôm nay chính thức làm bạn nhé".

Cô với anh nói cười vui vẻ. Y Bảo vốn là người rất hoà đồng, dễ gần gũi. Nhưng càng quen biết sâu, mới nhận ra cô là kiểu người nội tâm, khó chia sẻ. Khó khăn trong công việc khiến cô chùn bước, muốn từ bỏ ngành nghề mà cô đã theo đuổi. Bỗng chốc, hôm nay nghe anh nói, cô thấy mình được an ủi, bớt đi phần nào cảm giác là người vô dụng, tệ hại. Nhưng cô không hề biết rằng, những đơn đề nghị cô nghỉ việc, Lâm Dĩ đã giúp cô xoá đi tất cả, tới bản thân anh cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Baro Trần

Gà con
Tham gia
29/7/21
Bài viết
6
Gạo
0,0
CHƯƠNG 3: CUỘC GẶP BẤT ĐẮC DĨ
“Trưa mai anh phải về Nha Trang, anh có thể giúp em trong vụ kiện ở Cần Thơ, buổi sáng mình gặp nhau một tí được chứ?”

Y Bảo đọc tin nhắn mà lòng rạng rỡ lên hẳn, vui vì có thể giúp được Lâm Dĩ, nhưng thật ra cô vui vì đây là lần chính thức gặp mặt sau 06 năm xa cách.

Sáng hôm sau, không khí mát mẻ, bầu trời trong xanh tuyệt đẹp như tâm trạng của Y Bảo vậy. Cô thức dậy rất sớm chuẩn bị, nét trang điểm nhẹ nhàng nhưng đậm khí chất, sắc sảo. Diện chiếc váy dài vintage nhưng không bị dừ vì cô có mái tóc ngắn ngang cằm trẻ trung, năng động. Nhìn vào không ai biết cô đã 28 xuân xanh.

Trương Vĩnh Thành dường như đến rất sớm, cô bước vào quán cà phê đã thấy anh ngồi sẵn. Ánh mắt ôn nhu nhìn chằm chằm lấy người phụ nữ trước mắt, cảm giác ngờm ngợp nơi lòng ngực một cách khó tả. Hai người im lặng một lúc lâu, chẳng biết bắt đầu câu chuyện như thế nào.

“Anh có cách giúp em trong vụ kiện kia thật à?” - Y Bảo lên tiếng.

Mỉm cười với cô, anh đáp:

“Em dạo này thế nào? Công việc của em ổn chứ?”

Ngập ngừng vài giây, cô cũng thoải mái với anh:

“Đều ổn hết cả. Bây giờ anh sống ở Sài Gòn hay Nha Trang đấy?”

“Anh ở Nha Trang, mỗi cuối tuần anh vào Sài Gòn thỉnh giảng cho các trường đại học, thỉnh thoảng nhận tư vấn hay tranh tụng cho vài vụ để đỡ phí bằng Luật sư ấy mà.” - Thấy cô yên lặng, không biết nói gì, anh liền tiếp tục - “Cũng là chỗ quen biết, anh có thể nói công ty Xemis giảm 100.000 USD so với tổng 600.000 USD mà Lâm Dĩ phải chịu."

Ánh mắt Y Bảo sáng rực: “Thật hả? Quao! Quan hệ của anh đúng là ghê gớm, nói một tiếng thôi là từng ấy tiền.”

Khuôn mặt biến sắc, Vĩnh Thành trở nên nghiêm nghị, anh đưa tay nắm lấy tay Y Bảo đang đặt hờ hững trên bàn:

“Với điều kiện, em không được trốn tránh anh nữa!”

Cô dường như bất động, trong đầu chợt loé lên những hình ảnh của nhiều năm trước: Cô ngồi sau xe siết chặt lấy anh chẳng nói một lời, nước mắt cứ thế thấm ướt cả vai áo anh. Anh cũng im lặng suốt chặng đường đưa cô về nhà. Lần cuối họ nhìn nhau, anh vội nắm lấy tay kéo cô lại hôn nhẹ vào trán, “Anh yêu em”. Ngồi trên xe, anh mãi nhìn theo bóng lưng cô lẩn thẩn bước vào nhà rồi mất hút, có lẽ anh cũng biết, đó là lần cuối cùng nhìn thấy bóng dáng người con gái ấy.

Vĩnh Thành nhìn Y Bảo đang thơ thẩn với dòng suy nghĩ, anh trầm giọng:

“Dù gì cũng tìm thấy em rồi, anh không để em biệt tâm như vậy nữa!”

Vội vàng chạy về công ty, cô nhanh chóng vào nhà vệ sinh thay áo sơ mi trắng, tháo đôi cao gót đang mang cho vào túi xách, trở về dáng vẻ cô nhân viên văn phòng, không thể để sếp thấy cô trong bộ dạng diêm dúa như này đến công ty được. Và không quên báo tin mừng cho Lâm Dĩ. Chẳng may cô nói chuyện lớn tiếng quá nên Mỹ Anh, đồng nghiệp kiêm bạn thân của cô bên ngoài nghe thấy, liền trêu ghẹo:

“Ối giời, xem ra tình cảm tiến triển tốt quá nhở.”

“Tốt gì chứ, tao với Lâm Dĩ vốn là bạn thân thiết mà.” - Y Bảo cuối xuống rửa tay vờ như chẳng qua tâm.

Mỹ Anh gõ mạnh vào trán Y Bảo một cái rõ đau:

“Bạn gì chứ. Chả có bạn nào mà ở cách xa hơn 160km mà chỉ cần mày lên tiếng là lập tức chạy tới. Không thì mỗi tuần đều mang quà cáp thăm mày. Nhờ công ty anh ấy có vụ kiện mày mới chịu chạy xuống xem tình hình người ta. Thật là nhẫn tâm quá đi mất. Có phúc mà không biết hưởng.”

Y Bảo với gạt cô bạn sang bên cạnh bước khỏi phòng vệ sinh.

“Vừa đẹp trai, vừa giàu có, gia đình lại đối xử tốt với mày, chẳng hiểu lý do gì mày lại không chấp nhận Lâm Dĩ luôn ấy...” - Mỹ Anh vẫn đuổi theo lải nhải cho tới tận bàn làm việc.

Không hẳn là Y Bảo không chấp nhận Lâm Dĩ, vì thật chất Lâm Dĩ chưa ngỏ lời yêu đương với cô bao giờ. Cô cảm nhận được anh có tình cảm với cô, nhưng cả hai chưa bao giờ nhắc đến vấn đề tình cảm, có lẽ vẫn chưa đủ tin tưởng vào đối phương hay thật ra đây không phải là tình yêu. Giống như mối quan hệ của cô 06 năm về trước. Cô cũng không biết nữa. Cô lại nhớ đến đoạn tình cảm xưa, hình bóng xưa.

Để cảm ơn Y Bảo, Lâm Dĩ mời cô dùng bữa.

Vẫn như thường lệ, chỉ cần hẹn nhau, không cần nói ngày giờ là cô biết ngay đúng 08:00 tối thứ bảy anh sẽ đứng trước nhà cô. Như một thói quen lặp đi lặp lại từ khi biết nhau cho tới giờ, nên hầu như dù bận rộn đến mấy, mỗi người đều từ chối mọi lịch trình để dành tối thứ bảy, sẵn sàng gặp nhau khi cần. Thế mà cô cứ khăng khăng với mọi người họ không phải người yêu cuả nhau, ai mà tin cho được.

Khí trời mát mẻ, vẫn chưa đến giờ hẹn, Y Bảo dự định xuống nhà, tản bộ một vòng chờ Lâm Dĩ tới. Đưa tay đẩy cánh cửa, cô tròn mắt:

“Sao anh lại ở đây?”
 

Baro Trần

Gà con
Tham gia
29/7/21
Bài viết
6
Gạo
0,0
CHƯƠNG 4: ĐỐI ĐẦU
“Sao anh lại ở đây?” - Y Bảo ngạc nhiên.

“Ummm... Anh đang đợi em. Anh không biết có nên hẹn gặp em không nên anh đứng đây chờ xem sao, nhưng xem ra số anh vẫn đỏ.”

Dáng người cao ráo với chiếc áo sơ mi đen, bờ vai rộng vững chải, hai tay cho vào túi quần nhìn thật ngầu nhưng lại đứng lóng ngóng đúng kiểu đang trông chờ ai đó, nghe Vĩnh Thành nói cô thoáng bối rối. Trước mắt cô là người mà cô luôn phải chờ đợi, vậy mà bây giờ lại đứng ngây ngô ở đây chờ đợi cô.

“Sao anh biết em ở đây?”

“Đã bảo không để em vuột khỏi tầm mắt của anh nữa mà.”

Vẫn giọng điệu ôn nhu, ma mị khiến bao trái tim thiếu nữ đổ gục, Y Bảo cũng không ngoại lệ. Anh dùng ánh mắt dò xét Y Bảo từ trên xuống một lượt:

“Em có hẹn sao?”

“Giờ phải làm sao đây? Chẳng lẽ bảo mình có hẹn rồi để Vĩnh Thành chờ công không như vậy? Thật sự không nỡ. Nhưng chẳng lẽ lại gọi điện diện lý do với Lâm Dĩ hôm nay mình không đi được, thế cũng không xong...”. Y Bảo rối như tơ vò với mớ suy nghĩ, không biết phải làm thế nào. Đúng lúc ấy, Lâm Dĩ ngó đầu qua cửa xe gọi lớn: “Y Bảo”.

Thật ra Lâm Dĩ đã thấy hai người họ nói chuyện được một lúc, nhưng xem ra tình hình không ổn. Với linh cảm cuả người đàn ông, anh cảm thấy đây là một đối thủ lớn có khả năng cướp mất tình yêu của mình.

Y Bảo và Vĩnh Thành quay người lại. Lâm Dĩ bước ra từ chiếc Bentley đời mới nhất. Quần âu, sơ mi trắng phối với giày da phong cách retro, rất lịch lãm nhưng cũng rất ăn chơi. Trước mắt Y Bảo đúng là hai tuyệt phẩm mà kiếp trước cô kì công tích góp phước đức nên kiếp này mới xuất hiện trong cuộc đời cô. Lâm Dĩ cầm theo đoá hoa hồng đưa trước mặt Y Bảo:

“Tặng em.”

Cô vừa nhận lấy thì anh cũng nhanh chóng chìa tay ra với Vĩnh Thành:

“Chào anh. Tôi là...”

Y Bảo vội vàng cắt ngang.

“À, để em giới thiệu. Đây là Vĩnh Thành, bạn đại học của em. Còn đây là Lâm Dĩ, là bạn của em, cũng là bị đơn trong vụ kiện ở Cần Thơ.”

Lâm Dĩ chau cặp lông mày rậm lại thắc mắc: “Sao em lại giới thiệu như vậy?”

Vĩnh Thành nhã nhặn đáp:

“Vụ đấy tôi có tham gia với tư cách đại diện cho Xemis nhưng do không sắp xếp lịch trình được nên tôi không theo nữa.”

Y Bảo nhìn Vĩnh Thành xong lại đưa mắt qua Lâm Dĩ. Sao lại tạo ra tình huống trớ trêu như này. Cô im lặng. Cả ba người đều im lặng. Bầu không khí gượng gạo khó tả.

“Hai người có hẹn trước à?” - Vẫn gương mặt không biến sắc, Vĩnh Thành hỏi.

“Chúng tôi đã hẹn trước.” - Lâm Dĩ nhanh miệng.

Nhìn cách cư xử của hai người trước mắt cùng với lời giới thiệu trổng không của Y Bảo, Vĩnh Thành chắc chắn rằng họ không phải người yêu, nhếch mép cười đểu:

“Dù sao cũng là bạn bè với nhau cả. Hai người không ngại mời tôi một bữa, sẵn tiện làm quen đấy chứ.”

Lâm Dĩ chửi thầm trong đầu: “Bạn đại học với Y Bảo thì chắc rằng cái thằng ranh này nhỏ hơn mình ít nhất 3 tuổi, mà khẩu khí không nể nang gì cả.”

“Được chứ! Cũng tới giờ tôi đã đặt bàn ăn. Chúng ta đi ngay kẻo muộn. Cậu chạy theo sau chúng tôi nhé.” - Dứt lời, Lâm Dĩ kéo Y Bảo vào trong xe, không để ai nói thêm một lời nào.

Ngồi vào xe, não mới hoạt động trở lại, nảy giờ Y Bảo chưa kịp phản ứng gì.

Nhìn đoá hoa trên tay một lượt rồi quăng ra ghế sau, cô trách:

“Đã bảo em không thích hoa mà anh cứ tặng làm gì, tốn kém thế không biết.”

Lâm Dĩ đưa tay đánh vào đỉnh đầu cô một cái:

“Ơ hay. Người ta là tips người lãng mạn cơ mà. Không phải kiểu cục súc như em.”

“Thế anh tính cả ba chúng ta cùng dùng bữa thật đấy à?” - Y Bảo lườm anh.

“Thế em tính đuổi anh hay đuổi Vĩnh Thành? Em chọn đi!”

Y Bảo im lặng nhìn ra gương chiếu hậu. Cô không thấy được khuôn mặt của Vĩnh Thành, chỉ thấy chiếc Mercedes bám đuôi rong ruổi dọc khắp Sài Gòn.

--------

Hai chiếc ô tô vừa đỗ xong, Vĩnh Thành lập tức tiến về Lâm Dĩ:

“Này, anh cố tình chạy lòng vòng hơn 40 phút cho tôi đuổi theo đấy à?”

“Xin lỗi cậu nhé. Thỉnh thoảng mới chạy đường Sài Gòn, anh bị lạc một chút ấy mà.”

Ba người bước vào trong nhà hàng, Lâm Dĩ lịch sự dặn dò nhân viên set up bàn lại, thay đổi so với trước đó anh đặt. Trông anh hôm nay khá ga lăng với Y Bảo, cầm túi xách, kéo ghế, trải khăn lót,.. Mặt dù anh thuộc tips người lãng mạn, tinh tế, nhưng quen biết đã lâu, với cô, anh không còn giữ mấy cách thể hiện sến súa như này, nên cô cũng không tự nhiên lắm.

“Mỗi món em thêm cho anh một suất ăn nữa nhé. Hm... em cho anh thêm 1 phần Cua hoàng đế sốt bơ chanh.”

“Không cần đâu, Vĩnh Thành dị ứng với cua.” - Y Bảo chen ngang lời Lâm Dĩ đang gọi món.

Cả Lâm Dĩ và Vĩnh Thành cũng quay lại nhìn Y Bảo, cô cảm thấy có gì đấy không đúng nên nói sang chuyện khác.

Mặc dù nói cười vui vẻ, nhưng không khí lại gượng gạo, đôi khi rơi vào im lặng trầm tâm, không thoải mái tí nào...

Do phải về Nha Trang trong đêm, nên Vĩnh Thành đi trước, trả lại không gian hai người cho Lâm Dĩ.

Ngồi trên xe, Y Bảo trầm mặc, tựa đầu nhìn ra cửa sổ. Lâm Dĩ trông thấy bộ dạng cô trong lòng đột nhiên thấp thỏm lạ thường. Xe dừng lại chờ đèn đỏ, Y Bảo ôn tồn bảo:

“Xin lỗi, em không biết anh ấy lại đột ngột đến, làm anh có chút khó xử.”

“Gì chứ? Sao lại khó xử? Bạn của em thì cũng là bạn của anh thôi.” - Ánh mắt Y Bảo vẫn chăm chăm nhìn anh, anh ấp úng nói tiếp - Umm...thì... thì cũng không tự nhiên cho lắm, nhưng do gặp bất ngờ ấy mà. Đã bảo rồi bạn em cũng là bạn của anh thôi.”

Y Bảo mỉm cười, nhưng lại trầm tư quay ra cửa sổ.

“Này anh bạn, làm vài chai nhé!” - Lâm Dĩ đập vai Y Bảo một phát.

Cô quay ngoắc lại, cười rạng rỡ như được mùa:

“Được đấy. Tới bến thôi nào.”

Tinh thần sảng khoái, họ vào một quán nhậu bình dân. Vừa bước vào, ông Thân - chủ quán đã hô hào:

“Như cũ nhé hai bạn tôi.” - Rồi tiếp tục đi sang bàn khác, nhưng không quên quay đầu lại dặn dò: “Lát cho tôi ké mấy chai với nhé”

Y Bảo và Lâm Dĩ cười tít mắt trước bộ dạng này. Đây là quán họ thường lui tới. Không có gì đặc biệt, quán nhỏ, trên dưới hơn 10 bàn, chỉ có hai vợ chồng kiêm hết các nhiệm vụ từ ông chủ tới thu ngân, đầu bếp, phục vụ. Khách ở đây đều bình dân, bàn chuyện mưu sinh, thoải mái tục tĩu nhưng lại có gì đó rất gần gũi, không hề có cảm giác lưu manh, xấu xa. Ai tới ông Thân cũng ra ngồi bắt chuyện tâm tình giao lưu vài chai. Có khi khách đông, ông uống say nhè tới nỗi khách phải tự tính tiền cho mình. Nếu không phải Y Bảo dụ dỗ, Lâm Dĩ cũng không biết tới cái nơi thú vị như này. Nơi có thể thoải mái, xoắn tay áo đập bàn nói chuyện, không lo nghĩ người khác đánh giá, bàn tán về mình, nơi có thể sống thật với bản thân, nhấp chai bia giải bày tâm sự.
 

Baro Trần

Gà con
Tham gia
29/7/21
Bài viết
6
Gạo
0,0
CHƯƠNG 5: AI LÀ NGƯỜI YÊU CỦA ANH CHẮC CÓ PHÚC LẮM ĐẤY!
“Sao chưa gì anh đã đưa em về rồi? Em chưa có say mà.”

Y Bảo liên tục giãy giụa trên lưng Lâm Dĩ làm anh khốn đốn mới cõng cô lên tới nhà được. Mở cửa quăng cô lên giường. Lâm Dĩ thân thuộc nơi này như nhà mình. Anh có chìa khoá, bất cứ lúc nào cũng có thể ra vào, đồ đạc trong nhà đa phần cũng do anh sắm sửa, thỉnh thoảng anh còn đóng cả tiền nhà cho cô. Cuối tuần anh thường mua đồ ăn thức uống cho cô. Cũng không ít lần anh ngủ lại, chỉ là thân người to lớn của anh phải chen chúc trên chiếc sofa bé xíu ở phòng khách. Vậy nên dù có giải thích họ chỉ là bạn bình thường nhưng hàng xóm, bạn bè, đồng nghiệp Y Bảo đều mặc định Lâm Dĩ là người yêu của cô. Trước kia cô vẫn luôn từ chối ý tốt của anh, nhưng rồi đâu lại vào đấy, càng nói anh lại càng tốt với mình, dần dần Y Bảo cũng lấy làm quen, mặc cho anh làm gì thì làm. Tuy vậy, anh luôn tôn trọng cô, dù rất thân thiết, nhưng anh chưa bao giờ đi quá giới hạn.Trong lòng cô luôn cảm kích, nhưng thật chất cô luôn thấy mình ích kĩ, cứ như đang lợi dụng tấm lòng của Lâm Dĩ.

Anh vụng về dùng bông tẩy đi lớp trang điểm của Y Bảo, dùng khăn ấm lau mặt, tay và cả chân cho cô, mặc cho cô cứ lảm nhảm:

“Sao lại đến ...tìm em chứ? Em đã sống không có anh rồi...xuất hiện làm gì?”

Lâm Dĩ kéo chăn đắp lên người cô, cô hất mạnh ra.

“Tôi ghét anh. Anh đi đi!”

Cô hét lớn làm cho Lâm Dĩ sững sờ. Y Bảo chưa bao giờ dùng giọng điệu chửi bới, thậm chí chưa từng to tiếng với anh. Anh ngơ ngác không biết rằng trong cơn say cô ấy đang nói với anh hay nhầm lẫn ai là một ai khác. Anh khẽ nhíu mày, tay kéo chăn lên người cô, nhẹ nhàng nắm lấy tay Y Bảo trầm ngâm một vài giây, lặng lẽ quan sát đến khi xác định cô ấy đã chìm vào giấc ngủ, anh mới hạ người xuống đặt môi hôn nhẹ vào trán cô rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.

Trên ghế sofa anh trằn trọc không ngủ được, Lâm Dĩ dường như đã phát hiện ra điều gì đó. Tuy anh và cô quen biết chưa lâu, nhưng với thời gian gần 2 năm tiếp xúc, anh biết cô là luôn cư xử với mọi người một cách tự nhiên, thoải mái, chưa bao giờ anh thấy cô ngượng ngùng hay gượng gạo dù đó có là sếp, hay là một người lạ bất kì. Đó là điểm mà anh đánh giá cao về cô. Chính bởi tính cách cô như thế, nên chỉ có ở bên cạnh cô, anh mới có thể bộc lộ bản thân, không phải giấu diếm cảm xúc của mình. Nhưng hôm nay lại khác, trước cái tên Vĩnh Thành, dù cố tỏ ra vui vẻ, tự nhiên nhưng trong mắt cô, anh cảm nhận được sự bối rối khó tả, đôi khi ánh lên sự vui mừng, thỉnh thoảng lại hằn lên sự thù ghét. Cảm giác lẫn lộn, khiến anh suy nghĩ mãi không biết thật ra họ chỉ là bạn hồi đại học hay có mối quan hệ nào khác.

-----------

Nắng sáng len lỏi qua rèm cửa rọi vào mắt làm Y Bảo tỉnh giấc. Cô đưa tay xoa lấy cái đầu nặng trịch, cảm giác quay cuồng. Cô vốn không uống giỏi, chỉ được cái mạnh miệng thôi. Cứ đêm uống là cả ngày hôm sau nằm bẹp ở nhà. Đưa tay quơ quơ mò mẫm điện thoại. 11:30 AM

Cô theo mùi hương thơm phức, đem gương mặt lơ ngơ đầu tóc bù xù, lần mò ra bếp.

“Dậy rồi à. Anh làm món em thích này. Nhanh rửa mặt ra nếm thử xem thế nào.”

Vừa thức giấc đã có trai đẹp chuẩn bị bữa ăn, có sướng không chứ. Mặc dù là người sống lành mạnh, sinh hoạt khoa học, ăn uống đủ bữa. Nhưng sau 7749 lần chuẩn bị bữa sáng để rồi chứng kiến cảnh cô nằm nướng tới trưa mà bất lực, từ đấy anh chuyển sang nấu hẳn bữa trưa cho cô.

Trong khi chờ đợi, Lâm Dĩ bày biện sẳn sàng. Chưa bao giờ Y Bảo nấu ăn cho Lâm Dĩ. Cô không thích nấu ăn, lúc nào cũng bảo lười, nằng nặc đòi Lâm Dĩ, vì anh nấu rất ngon.

“Quaoo, là sườn chua ngọt. Thơm thế!”

Y Bảo lao vào ghế ngồi hít lấy hít để.

“Có nước chanh anh để sẳn trong tủ mát, ăn xong em nhớ uống đấy!”

“Em cũng đang khát”

Vừa nói cô nhanh chân chạy mở tủ lạnh, ực một phát hết cả ly nước chanh. Lâm Dĩ không kịp cản, nhăn nhó:

“Em còn chưa ăn gì cả mà, sẽ đau bao tử đấy”

Mặc cho Lâm Dĩ cằn nhằn, đánh mắt vào chiếc tủ nhìn từ trên xuống dưới một lượt, đầy ấp nào thịt, trứng, trái cây, nước ngọt, sữa, kem, đồ ăn vặt,... cô “quào” một tiếng, cười híp mắt.

“Trong lúc em còn ngủ mà anh đã tranh thủ thế này à?” - Vừa nói cô vừa dùng ánh mắt treo ghẹo Lâm Dĩ, bước lại bàn ăn - “Ai là người yêu của anh chắc có phúc lắm đấy”

Lâm Dĩ trầm mặt hỏi lại: “Em chắc chứ?”

Nhận ra mình vui quá lỡ miệng, Y Bảo đánh trống lãng đi chuyện khác: “Ôi hôm nay anh nấu ăn ngon thế, hơn hẳn mọi ngày luôn ấy.”

Lâm Dĩ lườm cô một cái, hai người dùng bữa ngon lành, nói cười vui vẻ, nhìn như đôi vợ chồng son.

Ăn xong, Lâm Dĩ vội vàng trở về nhà:

“Chiều nay anh có hẹn với đối tác nên anh phải về cho kịp. Em tranh thủ nghỉ ngơi, uống nhiều nước vào cho tỉnh. Người toàn mùi bia.”

Lâm Dĩ rời khỏi, Y Bảo cầm lấy điện thoại xem một lượt. Chẳng có tin nhắn hay cuộc gọi nào cả. Gương mặt cô thoáng vẻ buồn. Quăng điện thoại qua một bên, cô lại chìm vào giấc ngủ.
 
Bên trên