Truyện ngắn Chàng trai thứ bảy.

Cỏ May17

Gà con
Tham gia
16/7/17
Bài viết
1
Gạo
0,0
Thằng nhóc phục vụ nhẹ nhàng đặt quyển menu xuống bàn rồi hí hoáy viết ngay vào tập order “ capuchino nhiều kem ”, nó cũng không quên quay sang Hải Anh và ném cho cô một nụ cười đầy bí hiểm, dường như hiểu được ẩn ý của nụ cười kia Hải Anh nhe răng cười trừ với nó một cái ra vẻ “ ta đây biết tỏng cậu nghĩ gì, nhưng kệ cậu nhá.” Kể ra thì nụ cười bí hiểm của thằng nhóc phục vụ cũng chẳng có gì là quá khó hiểu khi Quân là chàng trai thứ bảy trong vòng hai tháng qua mà Hải Anh đi cùng khi tới Cliche’. Ở giữa cái thành phố đầy khói bụi như Sài Gòn thì việc tìm được một quán cafe yên tĩnh mang đậm phong cách của Sài Gòn trước năm 75 như Cliche’ thật hiếm hoi, Hải Anh suýt nữa đã rú lên khi nhìn thấy không gian cổ kính được bài trí tinh tế cùng gam màu trầm ấm xen vào đó là những bộ bàn ghế cũ kỹ nhuốm màu thời gian mà cô nghĩ chỉ có ở nhà cô mới có, tiếng nhạc rè rè được phát ra từ chiếc máy caste như chào đón cô khi lần đầu tiên đặt chân tới đây. Với một người hoài cổ như Hải Anh thì những điều này quá tuyệt chẳng thế mà cô đã trở thành khách hàng thân thiết của Cliche’ trong suốt hai năm qua. Cứ đều đặn mỗi cuối tuần cô đều đến Cliche’ gọi một tách capuchino nhiều kem và chọn cho mình một chiếc bàn nhỏ được đặt gần khung cửa sổ nơi mà mùa nắng cô có thể thỏa thích ngắm nhìn khu vườn nhỏ bên ngoài, mùa mưa cô có thể đưa tay hứng những giọt mưa qua khung cửa nâu xì thi thoảng cô còn ngửi thấy mùi mốc của gỗ rồi thích thú mỉm cười. Dường như đó là luật bất thành văn của Hải Anh trong suốt hai năm qua, cuối tuần đến Cliche’ gọi capuchino nhiều kem, góc bàn cạnh cửa sổ và ngồi một mình. Với đám nhân viên của Cliche’ thì luật bất thành văn của Hải Anh chẳng có gì là lạ, cho đến một ngày cuối tuần của hai tháng trước, khi Hải Anh bất ngờ đến cùng với Hoàng, chàng trai đầu tiên cô đi cùng khi tới Cliche’. Khi đám nhân viên còn chưa hết hoang mang về Hoàng thì tiếp đến Hải Anh lại đi cùng Trung chàng trai thứ hai, những lần sau đó là chàng trai thứ ba, thứ tư và bây giờ là Quân chàng trai thứ bảy.
- Cho anh một ly cafe đen không đường. - Quân nói với thằng nhóc phục vụ.
Hải Anh chau mày “cafe đen không đường, thú vị đây”. Thực ra thì cô chỉ vừa mới gặp Quân cách đây vài tiếng đồng hồ khi cô đang phải đánh vật với chiếc xe cà tàng của mình. Chiếc xe mà theo như lời của Kiến Càng bạn thân của Hải Anh thì chỉ nên trưng bày trong viện bảo tàng chứ không thể lưu thông ngoài đường được vì quá nguy hiểm. Đúng như lời của Kiến Càng thì nó nguy hiểm thật, đã bao lần cô phải dắt bộ cả cây số để tìm chỗ sửa xe chỉ vì chiếc xe phản chủ mắc chứng bệnh kinh niên là hay tắt máy ngẫu hứng. Và hôm nay cũng là một ngày như vậy, khi đang trên đường tới Cliche’ chiếc xe đang bon bon chạy thì tự nhiên “phụt” tắt máy giữa đường, cô đang loay hoay nhìn xem có tiệm sửa xe nào gần đó không thì Quân xuất hiện.
- Tôi giúp gì được cho cô không? Quân hỏi.
- Anh thấy đó, xe tôi đang bị tắt máy.
- À, tôi biết gần đây có chỗ sửa xe, hay tôi giúp cô đẩy xe đến đó.
- Ồ, được vậy thì tốt quá, cảm ơn anh.
Vậy là Quân đẩy xe giúp cô, còn cô thì cứ như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn theo sau Quân. Chẳng hiểu sao hôm nay cô lại để cho một người lạ chạm vào chiếc xe của mình nữa, bình thường thì ngoài anh thợ sửa xe ra thì chẳng ai có “cơ hội” được động vào nó, dù thỉnh thoảng nó cũng không “nghe lời” làm Hải Anh bao phen sống dở chết dở nhưng cô vẫn rất quý và nâng niu nó như báu vật.
- Đến nơi rồi. Quân nói.
Lúc này Hải Anh mới kịp nhìn rõ mặt “ ân nhân ” của mình, khuôn mặt chữ điền rắn rỏi với vầng trán cao lấm tấm mồ hôi và cặp lông mày đen rậm khiến cô liên tưởng đến ngay hình tượng cậu bé Shin bút chì, ý nghĩ này khiến cô phì cười.
- Có gì vui sao? Quân hỏi.
- À không, tôi chỉ đang nghĩ thôi. Để cảm ơn tôi sẽ mời anh cafe, tôi biết một quán cực hay, nó cũng gần đây.
- Ok, được thôi. Vậy là Quân đã vô tình trở thành chàng trai thứ bảy đến Cliche’ cùng Hải Anh.
- Nè, mày đừng nói với tao là mày tin vào lời bà thầy bói đó nói nha. - Kiến Càng vừa nói rồi vừa hút rột rột ly trà sữa trên bàn.
- Ừ, nghe đồn bà này nói đúng lắm…
- Mày tin là sẽ gặp và yêu một chàng trai ở một nơi quen thuộc như lời bà ấy nói? Và nơi quen thuộc đó theo mày là Cliche’?
- Ừ. - Hải Anh chống cằm mơ màng trả lời.
- Chàng thứ bao nhiêu rồi?
- Thứ bảy rồi, ngoài việc có cặp lông mày của cậu bé Shin bút chì và thích uống cafe không đường ra thì tất cả những điểm còn lại chuẩn một soái ca, khá thú vị. - Hải Anh trả lời.
- Hả? Mày có biết số bảy là một số có sức mạnh kì diệu mà khoa học vẫn chưa chứng minh được không? ví dụ như bảy kỳ quan thế giới, bảy ngày trong một tuần, thế giới có bảy châu lục, rồi bảy sắc cầu vồng…Kiến Càng cứ thao thao bất tuyệt về số bảy bí ẩn mà chẳng hề quan tâm rằng nãy giờ Hải Anh cứ chăm chăm nhìn vào cái điện thoại.
7h sáng, tít…tít…tiếng chuông tin nhắn điện thoại reo lên, theo quán tính Hải Anh với tay lấy điện thoại rồi dụi dụi mắt “ nè cô gái, hôm nay là sáng thứ năm đẹp trời, cô có muốn một tách capuchino không?” Hải Anh đọc tin nhắn rồi mỉm cười, tiện tay cô bấm “ Ok ” rồi gửi.
- Cho chị cafe sữa ít nha. - Hải Anh nói
- Chẳng phải cô thích capuchino sao? - Quân ngạc nhiên hỏi.
- Ừ thì, lâu lâu cũng thay đổi một tí chứ, với lại hôm nay đâu phải là thứ bảy.
" Ừ cũng phải, hôm nay đâu phải là cuối tuần." - Quân gật gù rồi lẩm bẩm trong miệng.
Khi đám nhân viên của Cliche' bắt đầu dọn dẹp để đón khách sớm thì gã thanh niên mặc áo sơ mi trắng bước vào. Thằng nhóc phục vụ đon đả bước ra toe toét cười chào:
- Hôm nay sếp tới sớm vậy?
Gã thanh niên có cặp lông mày giống hệt cậu bé Shin bút chì.
 
Bên trên