Mới đây mà mình chia tay nhau cũng được ba năm rồi anh nhỉ? Ba năm qua, có giây phút nào anh nghĩ về em như em đã nghĩ về anh không? Và có bao giờ anh cố chấp cho một tình yêu đã cũ như em không?”
Thật sự, em không nhớ mình chia tay ngày nào cả. Em chỉ biết rằng, hôm ấy, trời rất đẹp, em vừa tỉnh dậy sau một đêm ngon giấc. Bỗng điện thoại reo lên tin nhắn, tiếng chuông đặc biệt cho anh. Có vẻ như lòng em lúc nào cũng an yên, đinh ninh rằng anh lại nhắn bảo dậy rồi ăn sáng như mọi ngày. Tối hôm trước, mình còn nói chuyện vui vẻ mà. Đến khi em tỉnh hẳn, mò mẫm cái điện thoại, thì mới biết, ừ, anh chia tay em rồi. Em vẫn nhớ rất rõ cảm giác lúc ấy, em cười nhẹ một cái rồi thôi. Rất nhiều năm về sau, em cứ cho rằng hôm ấy mình rất mạnh mẽ, một giọt lệ cũng không rơi. Nhưng sau đó, thì ra là một nỗi trống rỗng đến khôn cùng, nỗi trống rỗng mà một người vừa có một tình yêu đầu đã qua đời, khóc trong lòng không nói ra rất đau.
Những tháng ngày không anh, em lặng lẽ thả tâm sự vào từng trang nhật kí. Từng trang, từng trang, bao nhiêu kỉ niệm đã qua trong suốt chuyến xe tình yêu của chúng mình. Em viết ra đôi lúc lại dừng lại nức nở, nhiều khi lại mỉm cười. Đến bây giờ, em vẫn chưa có ngày nào là thôi nghĩ về anh cả. Anh vẫn sống trong em với hình ảnh tinh khôi nhất. Một dáng hình cao gầy, khỏe mạnh, tính tình lại rất dịu dàng, ôn hòa, luôn ân cần với em. Từ những điều nhỏ nhặt như đợi em tan học, mua nước cho em, cùng em dậy sớm, thức khuya học bài, đấy không phải là vì em sao? Những lần cùng nhau đan tay trên phố, anh thường thì thầm vào tai em: “Bàn tay nhỏ bé của em khiến anh muốn che chở cả đời này”. Anh biết không, đối với một cô gái mới biết tình yêu là gì, em thật sự đã rung động bởi lời nói chân thành ấy. Em cứ nghĩ, ừ là một đời, là sống chết cũng có nhau. Chỉ tiếc là “cả đời” của chúng ta lại kết thúc chóng vánh như vậy.
Còn cả những ngày chúng ta chở nhau cùng dạo quanh Sài Gòn tấp nập, anh cũng nói rằng em là người đầu tiên ngồi sau xe làm anh vui như vậy. Có một hôm, trời mưa xối xả, cơn mưa nặng hạt rơi vào người. Nhưng có anh bên cạnh, cơn mưa ấy trở nên dễ chịu, nhẹ nhàng, vừa đủ để ươm mầm trong tim em những hạt giống hạnh phúc. Còn ngày hôm nay, cũng là một chiều mưa nặng hạt, em ngồi trên những chuyến xe buýt, không còn ướt sũng, không còn lạnh vì nước mưa nữa, xe cũng vòng qua những cung đường phồn hoa của thành phố này, em lại thấy cô đơn, trống trải đến lạ thường. Thì ra, cảnh vẫn vậy nhưng lòng dường như đã đổi khác từ lâu lắm rồi!
Cuộc đời là những cuộc hợp – tan. Em biết rõ điều đó và chúng ta dù vòng vo thế nào cũng không tránh né được. Dù cho anh không nói ra, em vẫn cảm nhận được sự thay đổi giữa tình cảm của hai chúng mình. Mối quan hệ ngọt ngào có dấu hiệu rạn nứt bởi những chuyện vặt vãnh. Những lần cãi nhau, những tin nhắn không có hồi đáp… Điều gì đến cũng đến. Mối tình đầu trong sáng bắt đầu có những sự can thiệp của cuộc sống. Không còn đơn giản là em yêu anh, anh yêu em thì ta có thể yêu nhau nữa. Anh và em không còn là như trước, trong tim mỗi người đều giấu sự ích kỷ, đều muốn mình sẽ tốt. Em thì hi vọng mình như những cánh chim trời bay cao, bay xa mãi, anh lại thích có một cuộc sống ổn định, yên ả, con đường tương lai của cả hai cũng không có sự ủng hộ của người còn lại. Em không biết liệu như vậy có đủ làm mình xa nhau chưa hay còn vô vàn những điều khác nữa?
Quãng thời gian chia tay anh, em đã trở thành một con quay của số phận. Công việc của em gặp rắc rối, anh lại nỡ rời xa em ngay lúc đó. Một mình em chống chọi với tất cả mọi thứ. Em đã từng vừa yêu, vừa hận anh. Em nghĩ mãi cũng không ra, tại sao người ta có thể dễ dàng vứt bỏ một người mình thương vô vàn để nhìn họ lay lắt trong niềm đau mà không có cách thoát ra?
Bẵng đi một thời gian khá dài không còn anh cạnh bên, khi em bệnh, người khác chỉ nói rằng em hãy cố nghỉ ngơi cho khỏe. Lúc ấy, em không cầm lòng được mà khóc một trận to. Nếu là anh, anh sẽ sẵn sàng đội mưa đội gió mang tận nhà những viên thuốc cho em. Đó mới là tình yêu. Có lúc em từng ngây thơ nghĩ rằng, chúng ta sẽ cùng nhau đi hết quãng đường còn lại. Nhưng làm sao em hoàn thành đây khi anh không còn thiết tha gì nữa? Những cái ôm thật chặt, những lần chạm môi, những nụ cười tươi tắn, ai trả lại cho chúng ta đây anh?
Anh là tình yêu đầu của em, là người làm em cảm thấy mình thật may mắn. Anh cho em tất cả mọi thứ mà chẳng bao giờ đòi hỏi gì cả. Thậm chí, mình cùng nhau đi ăn, anh ăn chay nhưng không nói em biết, vào cửa hàng chỉ lặng lẽ gọi rồi ngắm nhìn em ăn. Em cảm ơn anh vì luôn tốt với em như vậy. Phải, anh tốt đến mức em chẳng bao giờ do dự hay hoài nghi anh. Em nghĩ rằng anh mãi mãi là của em. Nực cười ở chỗ là em không tự lượng sức mình rồi. Anh rời đi, bỏ lại em không một lý do. Nhiều năm như vậy, em từ điên cuồng đến vô vọng tìm một lời giải thích nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Em cũng chợt hiểu rằng, đôi khi, người ta xa nhau đâu cần lý do. Nó không phải là do ý trời, do duyên số, mà là do lòng người thôi. Anh nói không muốn bên cạnh em nữa, anh cũng không biết vì sao, em hiểu, vì bên nhau trong đời, bỗng có một ngày chán ghét sự hiện diện của người kia nên muốn chia tay thôi mà.
Vì muốn quên anh đi, muốn cho anh biết em vẫn sống rất tốt khi không có anh, em đã chấp nhận để một người bước vào cuộc sống của mình. Vô tình một lần, gặp em và người ấy, ánh mắt anh sững lại. Chắc là anh thất vọng lắm. Một hôm, em vô tình nghe bạn anh nói rằng: “Nó vẫn còn yêu em, vẫn âm thầm quan tâm, vẫn sắp xếp những điều nhỏ nhặt rồi nhờ bạn bè làm cho em, vẫn bênh vực em trước những lời qua lại về cuộc tình của hai đứa”. Em thật sự choáng. Lẽ nào em đã trách lầm anh. Kể từ đó, em ra sức níu kéo, rũ bỏ tất cả mọi thứ, chấp nhận cả việc tổn thương lần nữa để mong anh trờ về. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng mà thôi, phải không anh? Rồi em chợt nghe tin có một cô gái rất chân thành yêu anh, chân thành hơn em rất nhiều, đến bên cạnh và có thể vì anh làm mọi thứ. Em cười tự giễu, gặp đúng người nhưng không đúng lúc, lại đáng thương như vậy. Nhưng em vẫn cố chấp, chỉ cần anh chưa từ chối thẳng, em vẫn còn có thể quay lại với anh. Chứng kiến anh chở người khác trên chiếc xe mà em vẫn hay ngồi, chứng kiến anh và người khác đợi chờ nhau sau những giờ tan học, chứng kiến hình cảnh của anh được người khác chia sẻ trên trang cá nhân với những lời yêu thương, em vẫn chịu đựng được mà. Nhưng không biết anh nghe được chuyện em còn chờ đợi anh từ ai, anh đã hẹn gặp em và nói: “Em với anh vẫn là bạn, không còn gì khác”. Giọng anh vẫn trầm ấm như khi nói những lời ngọt ngào ngày xưa, nhưng em đã thấy sự lạnh lùng trong đấy. Em biết mình thất bại, thất bại thảm hại thật rồi anh ơi
Điều em day dứt mãi chính là không thể đối xử tốt với anh trong tư cách một người bạn gái. Em không mua thuốc khi anh bệnh em không làm anh cảm thấy muốn được tựa vào sau những tháng ngày mỏi mệt, em không cho anh bất cứ thứ gì như anh đã cho em. Dẫu chuyện tình chúng mình kết thúc trong bế tắc khôn cùng, em vẫn cảm thấy anh là người bạn trai tuyệt vời nhất. Chúng ta đã bước vào nhau trong những trang thanh xuân của đời nhau và ghi dấu tại đó, cũng đâu có gì để phải ân hận?
Nhiều năm qua, trong lòng em đã không còn oán trách anh nữa rồi. Phải, thời gian chính là liều thuốc hữu hiệu nhất xoa dịu mọi vết thương. Em không quên anh, em vẫn hay nhớ về anh da diết như vậy. Anh vẫn xuất hiện trong giấc mơ của em, vẫn hít thở cùng một bầu không khí với em, vẫn hiện diện trong cuộc sống chung quanh em hằng ngày. Người ta bảo em ngốc lắm, cứ sống mãi với quá khứ. Nhưng nếu đánh mất đi người mình yêu thương nhất, sao không thể cho bản thân được phép buồn được chứ?
Chiều nay, thành phố vẫn mưa, em chợt nhớ lại tất cả mọi thức và viết lá thư này cho anh. À, mà em đã đọc được một câu hỏi vu vơ nào đó trên mạng rằng: “Người bạn yêu năm 17 tuổi bây giờ thế nào rồi?”. Nhìn xuống những dòng bình luận là hàng loạt những cô gái chia sẻ về tình yêu bền chặt của họ. Đáng lẽ em cũng nói về tình yêu của em. Nhưng em xin dành cho mình phần còn lại – phần cô đơn của những cô gái mất đi mối tình đầu.
Anh bây giờ đã thật tốt. Công việc, gia đình, bạn bè tất cả đều ổn. Ngay cả tình yêu cũng rất ổn. Em sẽ không tiếc nếu người anh lựa chọn không phải là em. Em không bắt buộc anh làm điều đó, vì mỗi người đều có quyền lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình. Em thì vẫn vậy, vẫn dành cho anh niềm yêu thương trọn vẹn nhưng không còn khóc thầm nhiều nữa, không còn đi qua những con đường xưa rồi bần thần, không còn kêu tên ai xa lạ trên con phố vì cứ ngỡ là anh. Em tin em sẽ sống tốt. Biết đâu mai này chúng ta gặp nhau trên những nẻo đường đời thì sao? Em ước mình vẫn đủ can đảm để tiến đến và nói: “Chào anh, người yêu cũ”
Thật sự, em không nhớ mình chia tay ngày nào cả. Em chỉ biết rằng, hôm ấy, trời rất đẹp, em vừa tỉnh dậy sau một đêm ngon giấc. Bỗng điện thoại reo lên tin nhắn, tiếng chuông đặc biệt cho anh. Có vẻ như lòng em lúc nào cũng an yên, đinh ninh rằng anh lại nhắn bảo dậy rồi ăn sáng như mọi ngày. Tối hôm trước, mình còn nói chuyện vui vẻ mà. Đến khi em tỉnh hẳn, mò mẫm cái điện thoại, thì mới biết, ừ, anh chia tay em rồi. Em vẫn nhớ rất rõ cảm giác lúc ấy, em cười nhẹ một cái rồi thôi. Rất nhiều năm về sau, em cứ cho rằng hôm ấy mình rất mạnh mẽ, một giọt lệ cũng không rơi. Nhưng sau đó, thì ra là một nỗi trống rỗng đến khôn cùng, nỗi trống rỗng mà một người vừa có một tình yêu đầu đã qua đời, khóc trong lòng không nói ra rất đau.
Những tháng ngày không anh, em lặng lẽ thả tâm sự vào từng trang nhật kí. Từng trang, từng trang, bao nhiêu kỉ niệm đã qua trong suốt chuyến xe tình yêu của chúng mình. Em viết ra đôi lúc lại dừng lại nức nở, nhiều khi lại mỉm cười. Đến bây giờ, em vẫn chưa có ngày nào là thôi nghĩ về anh cả. Anh vẫn sống trong em với hình ảnh tinh khôi nhất. Một dáng hình cao gầy, khỏe mạnh, tính tình lại rất dịu dàng, ôn hòa, luôn ân cần với em. Từ những điều nhỏ nhặt như đợi em tan học, mua nước cho em, cùng em dậy sớm, thức khuya học bài, đấy không phải là vì em sao? Những lần cùng nhau đan tay trên phố, anh thường thì thầm vào tai em: “Bàn tay nhỏ bé của em khiến anh muốn che chở cả đời này”. Anh biết không, đối với một cô gái mới biết tình yêu là gì, em thật sự đã rung động bởi lời nói chân thành ấy. Em cứ nghĩ, ừ là một đời, là sống chết cũng có nhau. Chỉ tiếc là “cả đời” của chúng ta lại kết thúc chóng vánh như vậy.
Còn cả những ngày chúng ta chở nhau cùng dạo quanh Sài Gòn tấp nập, anh cũng nói rằng em là người đầu tiên ngồi sau xe làm anh vui như vậy. Có một hôm, trời mưa xối xả, cơn mưa nặng hạt rơi vào người. Nhưng có anh bên cạnh, cơn mưa ấy trở nên dễ chịu, nhẹ nhàng, vừa đủ để ươm mầm trong tim em những hạt giống hạnh phúc. Còn ngày hôm nay, cũng là một chiều mưa nặng hạt, em ngồi trên những chuyến xe buýt, không còn ướt sũng, không còn lạnh vì nước mưa nữa, xe cũng vòng qua những cung đường phồn hoa của thành phố này, em lại thấy cô đơn, trống trải đến lạ thường. Thì ra, cảnh vẫn vậy nhưng lòng dường như đã đổi khác từ lâu lắm rồi!
Cuộc đời là những cuộc hợp – tan. Em biết rõ điều đó và chúng ta dù vòng vo thế nào cũng không tránh né được. Dù cho anh không nói ra, em vẫn cảm nhận được sự thay đổi giữa tình cảm của hai chúng mình. Mối quan hệ ngọt ngào có dấu hiệu rạn nứt bởi những chuyện vặt vãnh. Những lần cãi nhau, những tin nhắn không có hồi đáp… Điều gì đến cũng đến. Mối tình đầu trong sáng bắt đầu có những sự can thiệp của cuộc sống. Không còn đơn giản là em yêu anh, anh yêu em thì ta có thể yêu nhau nữa. Anh và em không còn là như trước, trong tim mỗi người đều giấu sự ích kỷ, đều muốn mình sẽ tốt. Em thì hi vọng mình như những cánh chim trời bay cao, bay xa mãi, anh lại thích có một cuộc sống ổn định, yên ả, con đường tương lai của cả hai cũng không có sự ủng hộ của người còn lại. Em không biết liệu như vậy có đủ làm mình xa nhau chưa hay còn vô vàn những điều khác nữa?
Quãng thời gian chia tay anh, em đã trở thành một con quay của số phận. Công việc của em gặp rắc rối, anh lại nỡ rời xa em ngay lúc đó. Một mình em chống chọi với tất cả mọi thứ. Em đã từng vừa yêu, vừa hận anh. Em nghĩ mãi cũng không ra, tại sao người ta có thể dễ dàng vứt bỏ một người mình thương vô vàn để nhìn họ lay lắt trong niềm đau mà không có cách thoát ra?
Bẵng đi một thời gian khá dài không còn anh cạnh bên, khi em bệnh, người khác chỉ nói rằng em hãy cố nghỉ ngơi cho khỏe. Lúc ấy, em không cầm lòng được mà khóc một trận to. Nếu là anh, anh sẽ sẵn sàng đội mưa đội gió mang tận nhà những viên thuốc cho em. Đó mới là tình yêu. Có lúc em từng ngây thơ nghĩ rằng, chúng ta sẽ cùng nhau đi hết quãng đường còn lại. Nhưng làm sao em hoàn thành đây khi anh không còn thiết tha gì nữa? Những cái ôm thật chặt, những lần chạm môi, những nụ cười tươi tắn, ai trả lại cho chúng ta đây anh?
Anh là tình yêu đầu của em, là người làm em cảm thấy mình thật may mắn. Anh cho em tất cả mọi thứ mà chẳng bao giờ đòi hỏi gì cả. Thậm chí, mình cùng nhau đi ăn, anh ăn chay nhưng không nói em biết, vào cửa hàng chỉ lặng lẽ gọi rồi ngắm nhìn em ăn. Em cảm ơn anh vì luôn tốt với em như vậy. Phải, anh tốt đến mức em chẳng bao giờ do dự hay hoài nghi anh. Em nghĩ rằng anh mãi mãi là của em. Nực cười ở chỗ là em không tự lượng sức mình rồi. Anh rời đi, bỏ lại em không một lý do. Nhiều năm như vậy, em từ điên cuồng đến vô vọng tìm một lời giải thích nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Em cũng chợt hiểu rằng, đôi khi, người ta xa nhau đâu cần lý do. Nó không phải là do ý trời, do duyên số, mà là do lòng người thôi. Anh nói không muốn bên cạnh em nữa, anh cũng không biết vì sao, em hiểu, vì bên nhau trong đời, bỗng có một ngày chán ghét sự hiện diện của người kia nên muốn chia tay thôi mà.
Vì muốn quên anh đi, muốn cho anh biết em vẫn sống rất tốt khi không có anh, em đã chấp nhận để một người bước vào cuộc sống của mình. Vô tình một lần, gặp em và người ấy, ánh mắt anh sững lại. Chắc là anh thất vọng lắm. Một hôm, em vô tình nghe bạn anh nói rằng: “Nó vẫn còn yêu em, vẫn âm thầm quan tâm, vẫn sắp xếp những điều nhỏ nhặt rồi nhờ bạn bè làm cho em, vẫn bênh vực em trước những lời qua lại về cuộc tình của hai đứa”. Em thật sự choáng. Lẽ nào em đã trách lầm anh. Kể từ đó, em ra sức níu kéo, rũ bỏ tất cả mọi thứ, chấp nhận cả việc tổn thương lần nữa để mong anh trờ về. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng mà thôi, phải không anh? Rồi em chợt nghe tin có một cô gái rất chân thành yêu anh, chân thành hơn em rất nhiều, đến bên cạnh và có thể vì anh làm mọi thứ. Em cười tự giễu, gặp đúng người nhưng không đúng lúc, lại đáng thương như vậy. Nhưng em vẫn cố chấp, chỉ cần anh chưa từ chối thẳng, em vẫn còn có thể quay lại với anh. Chứng kiến anh chở người khác trên chiếc xe mà em vẫn hay ngồi, chứng kiến anh và người khác đợi chờ nhau sau những giờ tan học, chứng kiến hình cảnh của anh được người khác chia sẻ trên trang cá nhân với những lời yêu thương, em vẫn chịu đựng được mà. Nhưng không biết anh nghe được chuyện em còn chờ đợi anh từ ai, anh đã hẹn gặp em và nói: “Em với anh vẫn là bạn, không còn gì khác”. Giọng anh vẫn trầm ấm như khi nói những lời ngọt ngào ngày xưa, nhưng em đã thấy sự lạnh lùng trong đấy. Em biết mình thất bại, thất bại thảm hại thật rồi anh ơi
Điều em day dứt mãi chính là không thể đối xử tốt với anh trong tư cách một người bạn gái. Em không mua thuốc khi anh bệnh em không làm anh cảm thấy muốn được tựa vào sau những tháng ngày mỏi mệt, em không cho anh bất cứ thứ gì như anh đã cho em. Dẫu chuyện tình chúng mình kết thúc trong bế tắc khôn cùng, em vẫn cảm thấy anh là người bạn trai tuyệt vời nhất. Chúng ta đã bước vào nhau trong những trang thanh xuân của đời nhau và ghi dấu tại đó, cũng đâu có gì để phải ân hận?
Nhiều năm qua, trong lòng em đã không còn oán trách anh nữa rồi. Phải, thời gian chính là liều thuốc hữu hiệu nhất xoa dịu mọi vết thương. Em không quên anh, em vẫn hay nhớ về anh da diết như vậy. Anh vẫn xuất hiện trong giấc mơ của em, vẫn hít thở cùng một bầu không khí với em, vẫn hiện diện trong cuộc sống chung quanh em hằng ngày. Người ta bảo em ngốc lắm, cứ sống mãi với quá khứ. Nhưng nếu đánh mất đi người mình yêu thương nhất, sao không thể cho bản thân được phép buồn được chứ?
Chiều nay, thành phố vẫn mưa, em chợt nhớ lại tất cả mọi thức và viết lá thư này cho anh. À, mà em đã đọc được một câu hỏi vu vơ nào đó trên mạng rằng: “Người bạn yêu năm 17 tuổi bây giờ thế nào rồi?”. Nhìn xuống những dòng bình luận là hàng loạt những cô gái chia sẻ về tình yêu bền chặt của họ. Đáng lẽ em cũng nói về tình yêu của em. Nhưng em xin dành cho mình phần còn lại – phần cô đơn của những cô gái mất đi mối tình đầu.
Anh bây giờ đã thật tốt. Công việc, gia đình, bạn bè tất cả đều ổn. Ngay cả tình yêu cũng rất ổn. Em sẽ không tiếc nếu người anh lựa chọn không phải là em. Em không bắt buộc anh làm điều đó, vì mỗi người đều có quyền lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình. Em thì vẫn vậy, vẫn dành cho anh niềm yêu thương trọn vẹn nhưng không còn khóc thầm nhiều nữa, không còn đi qua những con đường xưa rồi bần thần, không còn kêu tên ai xa lạ trên con phố vì cứ ngỡ là anh. Em tin em sẽ sống tốt. Biết đâu mai này chúng ta gặp nhau trên những nẻo đường đời thì sao? Em ước mình vẫn đủ can đảm để tiến đến và nói: “Chào anh, người yêu cũ”