Mỗi năm, khi những cơn gió heo may bắt đầu về, những chiếc lá vàng rụng khắp con phố, mùi hương cốm thoang thoảng đâu đây thì cũng là lúc mùa thu đã quay trở lại. Trong con mắt của nhà thơ Nguyễn Đình Thi mùa thu lại hiện lên:
“Gió thổi mùa thu hương cốm mới
Tôi nhớ những ngày thu đã xa
Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
Những phố dài xao xác hơi may.”
Còn tôi, tôi lại nhớ về em – cô gái tháng 9 năm ấy.
---------
Tôi, một đứa con gái mang trong mình hai mùa trong năm. Sinh vào mùa thu nhưng lại mang tên mùa đông, còn bản thân lại luôn tự ví mình giống như một cơn gió. Nghe thật buồn cười nhỉ? Chẳng biết có ai giống như tôi không nữa? Đôi lúc chính tôi cũng không hiểu được tại sao tôi luôn tự coi mình là gió?
Hôm nay tôi đọc được một điều rất thú vị trên Facebook đăng trên trang Cung Xử Nữ: “Xử Nữ sinh ngày 12 tháng 9 có hứng thú rất lớn đối với văn học. Khi họ được giao chức quyền, họ có thể dùng phương pháp phi truyền thống để quét sạch hết bọn phạm pháp và giữ việc thực thi chức quyền được trôi chảy. Họ là người yêu công lý, lẽ phải. Họ hết sức trung thực, tuyệt đối không nhận hối lộ. Họ tự nhiên, hạnh phúc và luôn luôn nhìn vào những điều tích cực trong cuộc sống. Cho dù họ có rất giàu có hoặc chỉ có một số tiền vừa đủ, họ tìm cách để chia sẻ với những người có ít hơn mình.” Tôi nghĩ thầm mình chẳng làm được những điều cao cả như thế. Nhưng ít nhất có lẽ cũng có điểm giống tôi, đó là tôi nghĩ thế.
Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi thích thú với việc tìm xem có ai trùng ngày sinh nhật với tôi hay không. Và tôi sẽ vô cùng vui mừng khi tìm được người ấy thậm chí có cả những người nổi tiếng nữa. Lần đầu tiên khi biết được nhạc sĩ Lưu Hữu Phước có cùng ngày sinh với mình. Tôi vui như mở cờ trong lòng, đó là người nhạc sĩ có những bài hát mà tôi yêu thích: Lên đàng, Giải phóng miền Nam, Tiến về Sài Gòn…. Rồi sau này lớn hơn thì tôi mới biết hóa ra trên thế giới này cũng có nhiều người trùng ngày sinh nhật với tôi, chỉ là họ đang sống trong không gian khác mà thôi.
Trong ngày sinh nhật bạn thường làm gì? Bạn có thích được tặng quà không? Có muốn những người thân yêu dù bạn không nói ra nhưng vẫn nhớ đến và chúc mừng không? Bạn có mong chờ đến nó giống như những ngày thơ bé không? Và điều ước của bạn là gì?
Khi thơ bé tôi rất mong chờ đến nó, tôi thích được tặng quà, được nhận những lời chúc mừng và được tổ chức sinh nhật. Những món quà dù rất nhỏ bé như quyển sổ tay nhỏ, hay quả cầu pha lê ngỗ nghĩnh… nhưng lại khiến tôi rất vui vẻ. Tôi nhớ có lần sinh nhật trùng với ngày Tết Trung thu. Tôi cùng với mấy đứa bạn thân rủ nhau ra ngoài đường cùng nhau ngắm trăng, xem bọn trẻ con chơi đùa và rước đèn ông sao. Những khoảnh khắc vui tươi, đùa nghịch của thời trẻ con ấy tuy không còn nhưng vẫn là kỷ niệm đẹp đối với tôi trên đường đời sau này.
Trưởng thành rồi, cuộc sống cơm áo gạo tiền với bao nỗi lo nên tôi không còn tổ chức sinh nhật hay làm bất cứ điều gì cả. Tôi chỉ nhớ đến nó và tự nhủ với bản thân rằng: Hãy cố lên, rồi mọi chuyện sẽ ổn. Tôi tự chúc mừng chính mình và ước những điều mà tôi mong muốn. Ngày hôm ấy cuộc sống của tôi vẫn như thường ngày, chỉ là… đôi khi tôi tự thưởng cho mình một món quà nào đó mà tôi thích. Dẫu vậy thêm tuổi mới là thêm bao nỗi lo về cuộc sống và bản thân, nhưng suy nghĩ lại trở nên chín chắn hơn và đồng thời cũng áp lực hơn nhiều. Cuộc sống vẫn diễn ra theo vòng quay của nó, xuân qua hạ đến thu sang đông về, thì những bồng bột của tuổi trẻ cũng theo đó mà ở lại phía sau, để nhường chỗ cho sự trưởng thành.
Cuộc sống xô bồ bon chen ngoài xã hội khiến ta đôi khi không biết đâu là đúng, đâu là sai; đâu là thật, đâu là giả; ai đáng tin cậy, ai dối trá… Cứ thế mà sống nhưng trong lòng luôn nơm nớp lo sợ. Sợ cái này không thật, sợ cái kia lừa đảo, sợ tin người rồi để người lợi dụng lòng tin…Rồi người cần tin thì không tin, người không đáng tin thì lại tin; thật giả cứ lẫn lộn và không phân chia ranh giới như thế. Liệu trong cuộc đời này ai đủ sáng suốt và thông minh để không bị lừa, để phân biệt thật giả đây? Ai đủ lòng dũng cảm để cố gắng tin tưởng vào xã hội đầy thị phi này? Và ai đủ can đảm để bước trên con đường đã định sẵn khó khăn đang bủa vây ở phía trước?
Trưởng thành để rồi nhận lại là vô vàn những điều cần phải suy nghĩ, cần phải quyết tâm thực hiện dù có khó khăn, cần phải nhìn trước ngó sau khi làm và không thể tùy tiện mà hành xử. Nhưng vẫn phải trưởng thành thôi. Đó là một giai đoạn của cuộc đời mỗi con người, là hành trang trên mỗi bước đường đi sau này, là yếu tố tạo nên một người chân chính thực sự.
Sau bao nhiêu cái sinh nhật của bản thân, tôi tự thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Qua mỗi lần, là tôi lại trưởng thành hơn một chút. Cứ thế cứ thế cho đến tận ngày hôm nay, tôi vẫn chưa phải là một người hoàn hảo cũng như chưa có thành tựu nào đáng tự hào về bản thân, nhưng tôi biết tôi nên sống như thế nào, nên làm gì cho tương lai của mình. Cho dù tôi không hoàn hảo trong mắt mọi người nhưng tôi muốn được là chính tôi, được làm điều tôi muốn và đi con đường tôi đã chọn. Bỏ ngoài tai những lời gièm pha của xã hội, bỏ qua những câu nói ác ý, chỉ quan tâm đến những người thật lòng với mình. Tôi luôn nhớ đến câu nói của Lã Khôn – một nhà văn, nhà tư tưởng và nhà chính trị đời Minh để nhắc nhở bản thân mình:
“Tâm phải rộng để dung nạp người trong thiên hạ
Tâm phải công bằng để làm việc trong thiên hạ
Tâm phải trầm tĩnh để xét lý trong thiên hạ
Tâm phải vững vàng để chống lại những biến cố trong thiên hạ.”
Bản thân tôi vẫn luôn tự ví mình giống như một cơn gió, vì gió đến nhanh và đi cũng vội. Khi gió về dù lặng lẽ nhưng ai cũng biết và cảm nhận được tuy nhiên khi đi thì lại rất nhanh chóng. Gió mang đến hơi ấm, tình yêu, tình bạn, lòng nhân ái nhưng có khi lại là cảm giác lạnh lẽo, trống vắng, cô đơn, buồn tủi. Cảm giác mà gió để lại chỉ những ai thật sự quan tâm đến thì sẽ nhớ mãi và không bao giờ quên. Bằng không thì cũng chỉ như một cơn gió thoáng qua mà thôi. Tôi chính là như vậy đấy – một cơn gió.
Cô gái tháng 9 ơi, hãy cố gắng lên nhé, hãy luôn nhìn về phía trước và đừng lùi bước. Trong bài thơ “Sống” nhà thơ Huy Thông đã viết rằng:
“Dù đường trần khe khắt hiểm nghèo
Dù ghập ghềnh, dù lắm hùm beo
Cứ quả quyết đường hoàng ta tiến
Đời thảm đạm ta càng vinh hiển.”
Cuộc sống có thể không như ta mơ ước, không như ta mong muốn cũng đừng từ bỏ, đừng thoái chí. Để thành công thì không có gì là dễ dàng cả và thành công cũng không tự tìm đến. Thậm chí đến nhà bác học Edison đã từng nói rằng: “Thiên tài 1% là cảm hứng và 99% là mồ hôi.” Vậy thì em chỉ là một người bình thường trong xã hội này thì càng phải cố gắng gấp nhiều lần hơn thế. Có thể thành công hay thất bại là tùy thuộc vào chính mình đấy nhé, cô gái tháng 9. Chúc em luôn thành công trên con đường mình đã chọn và hãy thật hạnh phúc nhé.
------------
Tháng 9 – mùa ấy lại về rồi!
-TTKD-
“Gió thổi mùa thu hương cốm mới
Tôi nhớ những ngày thu đã xa
Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
Những phố dài xao xác hơi may.”
Còn tôi, tôi lại nhớ về em – cô gái tháng 9 năm ấy.
---------
Tôi, một đứa con gái mang trong mình hai mùa trong năm. Sinh vào mùa thu nhưng lại mang tên mùa đông, còn bản thân lại luôn tự ví mình giống như một cơn gió. Nghe thật buồn cười nhỉ? Chẳng biết có ai giống như tôi không nữa? Đôi lúc chính tôi cũng không hiểu được tại sao tôi luôn tự coi mình là gió?
Hôm nay tôi đọc được một điều rất thú vị trên Facebook đăng trên trang Cung Xử Nữ: “Xử Nữ sinh ngày 12 tháng 9 có hứng thú rất lớn đối với văn học. Khi họ được giao chức quyền, họ có thể dùng phương pháp phi truyền thống để quét sạch hết bọn phạm pháp và giữ việc thực thi chức quyền được trôi chảy. Họ là người yêu công lý, lẽ phải. Họ hết sức trung thực, tuyệt đối không nhận hối lộ. Họ tự nhiên, hạnh phúc và luôn luôn nhìn vào những điều tích cực trong cuộc sống. Cho dù họ có rất giàu có hoặc chỉ có một số tiền vừa đủ, họ tìm cách để chia sẻ với những người có ít hơn mình.” Tôi nghĩ thầm mình chẳng làm được những điều cao cả như thế. Nhưng ít nhất có lẽ cũng có điểm giống tôi, đó là tôi nghĩ thế.
Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi thích thú với việc tìm xem có ai trùng ngày sinh nhật với tôi hay không. Và tôi sẽ vô cùng vui mừng khi tìm được người ấy thậm chí có cả những người nổi tiếng nữa. Lần đầu tiên khi biết được nhạc sĩ Lưu Hữu Phước có cùng ngày sinh với mình. Tôi vui như mở cờ trong lòng, đó là người nhạc sĩ có những bài hát mà tôi yêu thích: Lên đàng, Giải phóng miền Nam, Tiến về Sài Gòn…. Rồi sau này lớn hơn thì tôi mới biết hóa ra trên thế giới này cũng có nhiều người trùng ngày sinh nhật với tôi, chỉ là họ đang sống trong không gian khác mà thôi.
Trong ngày sinh nhật bạn thường làm gì? Bạn có thích được tặng quà không? Có muốn những người thân yêu dù bạn không nói ra nhưng vẫn nhớ đến và chúc mừng không? Bạn có mong chờ đến nó giống như những ngày thơ bé không? Và điều ước của bạn là gì?
Khi thơ bé tôi rất mong chờ đến nó, tôi thích được tặng quà, được nhận những lời chúc mừng và được tổ chức sinh nhật. Những món quà dù rất nhỏ bé như quyển sổ tay nhỏ, hay quả cầu pha lê ngỗ nghĩnh… nhưng lại khiến tôi rất vui vẻ. Tôi nhớ có lần sinh nhật trùng với ngày Tết Trung thu. Tôi cùng với mấy đứa bạn thân rủ nhau ra ngoài đường cùng nhau ngắm trăng, xem bọn trẻ con chơi đùa và rước đèn ông sao. Những khoảnh khắc vui tươi, đùa nghịch của thời trẻ con ấy tuy không còn nhưng vẫn là kỷ niệm đẹp đối với tôi trên đường đời sau này.
Trưởng thành rồi, cuộc sống cơm áo gạo tiền với bao nỗi lo nên tôi không còn tổ chức sinh nhật hay làm bất cứ điều gì cả. Tôi chỉ nhớ đến nó và tự nhủ với bản thân rằng: Hãy cố lên, rồi mọi chuyện sẽ ổn. Tôi tự chúc mừng chính mình và ước những điều mà tôi mong muốn. Ngày hôm ấy cuộc sống của tôi vẫn như thường ngày, chỉ là… đôi khi tôi tự thưởng cho mình một món quà nào đó mà tôi thích. Dẫu vậy thêm tuổi mới là thêm bao nỗi lo về cuộc sống và bản thân, nhưng suy nghĩ lại trở nên chín chắn hơn và đồng thời cũng áp lực hơn nhiều. Cuộc sống vẫn diễn ra theo vòng quay của nó, xuân qua hạ đến thu sang đông về, thì những bồng bột của tuổi trẻ cũng theo đó mà ở lại phía sau, để nhường chỗ cho sự trưởng thành.
Cuộc sống xô bồ bon chen ngoài xã hội khiến ta đôi khi không biết đâu là đúng, đâu là sai; đâu là thật, đâu là giả; ai đáng tin cậy, ai dối trá… Cứ thế mà sống nhưng trong lòng luôn nơm nớp lo sợ. Sợ cái này không thật, sợ cái kia lừa đảo, sợ tin người rồi để người lợi dụng lòng tin…Rồi người cần tin thì không tin, người không đáng tin thì lại tin; thật giả cứ lẫn lộn và không phân chia ranh giới như thế. Liệu trong cuộc đời này ai đủ sáng suốt và thông minh để không bị lừa, để phân biệt thật giả đây? Ai đủ lòng dũng cảm để cố gắng tin tưởng vào xã hội đầy thị phi này? Và ai đủ can đảm để bước trên con đường đã định sẵn khó khăn đang bủa vây ở phía trước?
Trưởng thành để rồi nhận lại là vô vàn những điều cần phải suy nghĩ, cần phải quyết tâm thực hiện dù có khó khăn, cần phải nhìn trước ngó sau khi làm và không thể tùy tiện mà hành xử. Nhưng vẫn phải trưởng thành thôi. Đó là một giai đoạn của cuộc đời mỗi con người, là hành trang trên mỗi bước đường đi sau này, là yếu tố tạo nên một người chân chính thực sự.
Sau bao nhiêu cái sinh nhật của bản thân, tôi tự thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Qua mỗi lần, là tôi lại trưởng thành hơn một chút. Cứ thế cứ thế cho đến tận ngày hôm nay, tôi vẫn chưa phải là một người hoàn hảo cũng như chưa có thành tựu nào đáng tự hào về bản thân, nhưng tôi biết tôi nên sống như thế nào, nên làm gì cho tương lai của mình. Cho dù tôi không hoàn hảo trong mắt mọi người nhưng tôi muốn được là chính tôi, được làm điều tôi muốn và đi con đường tôi đã chọn. Bỏ ngoài tai những lời gièm pha của xã hội, bỏ qua những câu nói ác ý, chỉ quan tâm đến những người thật lòng với mình. Tôi luôn nhớ đến câu nói của Lã Khôn – một nhà văn, nhà tư tưởng và nhà chính trị đời Minh để nhắc nhở bản thân mình:
“Tâm phải rộng để dung nạp người trong thiên hạ
Tâm phải công bằng để làm việc trong thiên hạ
Tâm phải trầm tĩnh để xét lý trong thiên hạ
Tâm phải vững vàng để chống lại những biến cố trong thiên hạ.”
Bản thân tôi vẫn luôn tự ví mình giống như một cơn gió, vì gió đến nhanh và đi cũng vội. Khi gió về dù lặng lẽ nhưng ai cũng biết và cảm nhận được tuy nhiên khi đi thì lại rất nhanh chóng. Gió mang đến hơi ấm, tình yêu, tình bạn, lòng nhân ái nhưng có khi lại là cảm giác lạnh lẽo, trống vắng, cô đơn, buồn tủi. Cảm giác mà gió để lại chỉ những ai thật sự quan tâm đến thì sẽ nhớ mãi và không bao giờ quên. Bằng không thì cũng chỉ như một cơn gió thoáng qua mà thôi. Tôi chính là như vậy đấy – một cơn gió.
Cô gái tháng 9 ơi, hãy cố gắng lên nhé, hãy luôn nhìn về phía trước và đừng lùi bước. Trong bài thơ “Sống” nhà thơ Huy Thông đã viết rằng:
“Dù đường trần khe khắt hiểm nghèo
Dù ghập ghềnh, dù lắm hùm beo
Cứ quả quyết đường hoàng ta tiến
Đời thảm đạm ta càng vinh hiển.”
Cuộc sống có thể không như ta mơ ước, không như ta mong muốn cũng đừng từ bỏ, đừng thoái chí. Để thành công thì không có gì là dễ dàng cả và thành công cũng không tự tìm đến. Thậm chí đến nhà bác học Edison đã từng nói rằng: “Thiên tài 1% là cảm hứng và 99% là mồ hôi.” Vậy thì em chỉ là một người bình thường trong xã hội này thì càng phải cố gắng gấp nhiều lần hơn thế. Có thể thành công hay thất bại là tùy thuộc vào chính mình đấy nhé, cô gái tháng 9. Chúc em luôn thành công trên con đường mình đã chọn và hãy thật hạnh phúc nhé.
------------
Tháng 9 – mùa ấy lại về rồi!
-TTKD-