- Mày cứ xem đá banh với mê anh Rooney thế này thì mày ế dài nghen con.
- Kệ tao mày, với tao Rooney là tình yêu lớn còn MU là tình yêu cả đời, cùng lắm thì sau này tao kiếm thằng chồng fan MU rồi coi đá banh với nó.
- Ờ, mày cứ ở đó mà mơ đi cưng, vớ phải một anh ghét đá banh thì hồi đó khóc nhá.
- Yên tâm, tao sẽ đào tạo hắn thành người mê MU giống tao.
Tiếng cười lanh lảnh vang lên giữa cái nóng Sài Gòn rực lửa, dội vào tai nghe mát rượi, tôi quay đầu nhìn thoáng qua hai cô gái đi sau lưng mình và nhận ra em gần như lập tức, em đang xoay xoay cái móc khóa có logo đội bóng Quỷ Đỏ, cặp kính che mất mắt nhưng nụ cười tươi lộ hàm răng đều lại làm tôi thấy thích thú.
Đây đã là lần thứ 3 tôi nhìn thấy em trong ngày hôm nay – cô bé mê bóng đá và yêu MU.
Lần thứ nhất là vào sáng sớm nay ở bãi đỗ xe trong kí túc xá của trường, lúc ấy em đang chờ bạn lấy xe cùng đi học.
Lần thứ hai là lúc giải lao ở căn tin trường, lúc ấy em đang nói chuyện cùng hội bạn và chủ đề là trận bóng đêm qua giữa Quỷ Đỏ và Mèo Đen.
Em biết khá nhiều về bóng đá Anh, thuộc lòng lịch sử MU và có nụ cười tỏa nắng.
Tôi đi bộ châm lại, mặc cho cái nắng đang đốt da và mồ hôi lấm tấm, tôi chậm rãi theo sau, giẫm từng bước lên bóng cái ô em cùng bạn che ở trước mặt, nghe em nói chuyện với bạn về chồng em trong tương lai mà thấy thật thú vị. Tôi mỉm cười.
Em nói với bạn em mê bóng đá từ nhỏ và yêu MU đã 7 năm, em yêu MU đến mức khi giải Ngoại hạng Anh bắt đầu cũng là những ngày em thường xuyên đến lớp với đôi mắt gấu trúc. Tôi lại cười, ai đó từng nói với tôi rằng nếu một cô gái biết yêu một đội bóng trong một thời gian dài thì cô gái ấy là người nghiêm túc và chung thủy trong tình yêu.
Tôi chỉ theo sau vụng trộm nghe lén mà không dám tiến thêm vài bước để làm quen với cô gái thú vị như em.
Một thời gian sau đó tôi vẫn hay gặp em ở kí túc xá hoặc ở sân trường, em luôn đi cùng bạn và luôn nói cười tươi tắn, hình như em đang nuôi tóc dài.
Từ ngày biết đến sự tồn tại của em trong trường, tôi hay xuống căn tin trong những giờ ra chơi, có khi chỉ đến để nhìn thấy em rồi thôi; tôi đi học chăm chỉ để có thể nhìn thấy em mỗi sáng ở bãi giữ xe của kí túc xá và bắt đầu theo thằng bạn cùng phòng – fan cuồng MU đi xem MU đá vào mỗi lần có trận đấu. Nó trố mắt:
- Cuồng Arsenal coi MU làm gì mày?
- Đi xem phong cách của Sir Alex, được không?
Nó trừng mắt nhìn tôi như người ngoài hành tinh rồi ôm bụng cười khùng khục:
- Đừng có nói với tao mày đang để ý thằng nào ở quán cà phê nghen, nghi lắm, dạo gần đây mày lạ kinh khủng.
Tôi thụi một cú vào bụng nó:
- Ngậm mồm mày lại, anh mày là trai, trai chính tông, trai chính hiệu, tao mà thích trai mày nghĩ mày còn lành lặn tới giờ sao?
- Hế hế, ai biết gì mày.
Tôi hừ lạnh mặc xác nó, bỗng nhận ra rằng tôi đang để ý em.
Em không xinh, không cao, em mê banh và tôi còn chưa biết cả tên em.
Tôi không biết rằng, để ý ai đó là một việc thú vị và để ý lâu ngày sẽ chuyển qua thích rất nhanh.
Một ngày Sài Gòn chuyển mùa, mưa phơn phớt đủ ướt áo và thấm đẫm lòng người, tôi đi xe bus từ trung tâm thành phố về kí túc xá của trường, sắp đến nơi thì em bước lên. Tôi ngồi ngay cửa, bên cạnh tôi là chỗ trống duy nhất trong xe, em ngồi xuống bên cạnh rồi lấy thẻ sinh ra để trả tiền xe bus, tôi đưa mắt nhìn, chỉ một lần cũng đủ in sâu tên và mã số sinh viên của em trong bộ nhớ. Em cùng quê với tôi.
Mưa vẫn rơi đều ngoài xe, những giọt mưa trượt nhẹ trên mép cửa hằn đủ hình thù, tôi không dám quay đầu nhìn dù biết chắc rằng em đã ngủ gật bên cạnh mình.
Sau ngày gặp em trên xe bus, tôi tự hứa với lòng nhất định sẽ tìm cơ hội làm quen em, cơ hội đã đến khi thấy em một mình trong thư viện trường, em ngồi ngay bên cạnh nhưng tôi nhát gan chỉ có thể viết một mẩu giấy nhỏ rồi len lén gửi cho em. Chữ tôi không đẹp cũng không xấu nhưng tôi cố gắng tạo cho mình nét chữ xấu một cách ưa nhìn, cả câu làm quen cũng được suy nghĩ cẩn thận: "Em ơi, anh nhặt được thẻ sinh viên của em nè, có phải em tên là ...., mã số sinh viên là... không? Nếu đúng thì em viết số điện thoại của mình vào đây rồi chuyển mẩu giấy lạicho anh nhé".
Lợi dụng lúc em chăm chú chơi game trên điện thoại, tôi bỏ mẩu giấy qua bàn em rồi tiếp tục giả vờ chăm chú vào màn hình máy tính trước mặt, tôi đang đánh cược sự tò mò của em, hồi hộp về việc mình làm và cả mong chờ em có thể viết vài chữ vào đó. Tôi cố gắng phớt lờ sự tìm kiếm của em và mừng như điên khi em viết vào mẩu giấy số điện thoại mặc dù em rời đi ngay sau đó.
Tôi lưu số điện thoại của em vào máy, lấy hết dũng khí nhắn tin xin làm quen với em, tin nhắn gửi đi và tôi thấp thỏm chờ đợi, chờ đến khi tổng đài báo không gửi được tin nhắn cho em. Tôi nhấn máy gọi đi và nghe tiếng giọng nữ thông báo số điện thoại em cho không thể liên lạc được. Tôi đâm ra hụt hẫng. Còn may là tôi kiên trì bởi vì em không “khó tính” như tôi vẫn nghĩ. Em là cô gái vui vẻ, thân thiện, em trả lời từng mẩu giấy tôi len lén gửi, những mẩu giấy xuất hiện bất ngờ mà tôi phải lấy hết dũng cảm, phải nhìn trước ngó sau “canh me” em lơ là để tự gửi hoặc nhờ người gửi đến chỗ em ngồi.
Tôi không hi vọng em thích tôi qua những mẩu giấy nhưng tôi hi vọng em cho tôi cơ hội để được làm quen em.
Một mùa Premier League mới lại bắt đầu, em vẫn mê đá banh và hình như em ghét fan Arsenal lắm thì phải. Những buổi tối ngồi sau em trong quán cà phê ở kí túc để xem MU đá, nghe em hăng say bình luận, nhìn em tập trung quên hết mọi chuyện xung quanh, thấy nụ cười của em khi MU thắng, thấy nỗi buồn của em khi MU thua, nghe em “khó chịu” khi nhắc đến fan Arsenal mà lòng bình yên đến lạ. Những lúc ấy, tôi quên bén việc mình là fan cuồng Arsenal…
Tôi vẫn đều đặn “theo đuổi” em qua những mẩu giấy, cứ như thế suốt một tháng dài, thế nhưng lúc tôi đủ tự tin để cho em biết đên sự tồn tại của mình thì em lại chọn kết thúc, nhìn em bỏ vội mảnh giấy với nội dung: “Anh không trêu em, anh chỉ muốn cho em chút thời gian để tin mình đang được theo đuổi và từ từ chấp nhận anh. Bây giờ, em hãy quay đầu qua bên phải đi” vào cuốn truyện mình vừa mua rồi đi thẳng tôi thảng thốt vô cùng. Tôi đã cho rằng mình đã sai, tôi thôi viết cho em những mẩu giấy vàng và thôi hi vọng.
Em vẫn đến lớp đều đặn, vẫn yêu MU và hầu như quên mất về tôi – người đã gửi cho em những mẩu giấy nhỏ hằng ngày .
Tôi vẫn đi học đều đặn, vẫn nhìn thấy em hằng ngày, vẫn xem MU đá, vẫn chơi game và hay nhìn những mẩu giấy vàng có nét chữ xinh đẹp giống hệt con người em mà ngẩn người.
Chuyện tình cảm, một khi đã vướng đến thì thật khó để buông xuôi.
Tôi làm việc bán thời gian trong một cửa hàng bán đồ thể thao, hôm em đến đặt áo MU màu đỏ, tôi ghi tên em vào sổ cùng với size áo và tên em in lên áo mà thấp thỏm trong lòng, vô cùng mong muốn em biết đến tôi. Tôi lại chờ cơ hội, chờ đến ngày em lấy áo, và gây ấn tượng với em bằng chiếc áo Arsenal màu đỏ. Quả nhiên, em ghét fan Arsenal đến độ phát cáu lên dù cho chưa hề xác định tôi có phải fan Arsenal hay không.
Việc để bánh xe đạp dẫm lên cái áo em yêu quý là một sai lầm, đồng thời cũng là một cơ hội, tôi đền cho em cái áo mới, xin lỗi em bằng mẩu giấy quen thuộc… tất cả chỉ để nhắc với em rằng tôi – fan của Arsenal và là chàng trai đang theo đuổi em.
Thêm một lần nữa tôi lấy hết dũng khí gọi vào số điện thoại em cho, thật may là lần này em bắt máy và thật may là em đồng ý gặp tôi.
Buổi tối, tôi đứng dưới lầu kí túc xá nữ mà lòng đầy hồi hộp, lần đầu tiên sau 22 năm FA tôi rung động trước một cô gái, lần đầu tiên trong đời quyết định theo đuổi một cô gái, tôi chưa từng yêu nhưng tôi nghĩ mình có thể.
Em dần xuất hiện ngay tầm mắt, tối nay em mặc váy, trông em thật dễ thương. Tôi đặt tay lên ngực mình nơi trái tim đang đập rộn rã, tôi mỉm cười:
- Chào em, cô gái yêu MU!
- Kệ tao mày, với tao Rooney là tình yêu lớn còn MU là tình yêu cả đời, cùng lắm thì sau này tao kiếm thằng chồng fan MU rồi coi đá banh với nó.
- Ờ, mày cứ ở đó mà mơ đi cưng, vớ phải một anh ghét đá banh thì hồi đó khóc nhá.
- Yên tâm, tao sẽ đào tạo hắn thành người mê MU giống tao.
Tiếng cười lanh lảnh vang lên giữa cái nóng Sài Gòn rực lửa, dội vào tai nghe mát rượi, tôi quay đầu nhìn thoáng qua hai cô gái đi sau lưng mình và nhận ra em gần như lập tức, em đang xoay xoay cái móc khóa có logo đội bóng Quỷ Đỏ, cặp kính che mất mắt nhưng nụ cười tươi lộ hàm răng đều lại làm tôi thấy thích thú.
Đây đã là lần thứ 3 tôi nhìn thấy em trong ngày hôm nay – cô bé mê bóng đá và yêu MU.
Lần thứ nhất là vào sáng sớm nay ở bãi đỗ xe trong kí túc xá của trường, lúc ấy em đang chờ bạn lấy xe cùng đi học.
Lần thứ hai là lúc giải lao ở căn tin trường, lúc ấy em đang nói chuyện cùng hội bạn và chủ đề là trận bóng đêm qua giữa Quỷ Đỏ và Mèo Đen.
Em biết khá nhiều về bóng đá Anh, thuộc lòng lịch sử MU và có nụ cười tỏa nắng.
Tôi đi bộ châm lại, mặc cho cái nắng đang đốt da và mồ hôi lấm tấm, tôi chậm rãi theo sau, giẫm từng bước lên bóng cái ô em cùng bạn che ở trước mặt, nghe em nói chuyện với bạn về chồng em trong tương lai mà thấy thật thú vị. Tôi mỉm cười.
Em nói với bạn em mê bóng đá từ nhỏ và yêu MU đã 7 năm, em yêu MU đến mức khi giải Ngoại hạng Anh bắt đầu cũng là những ngày em thường xuyên đến lớp với đôi mắt gấu trúc. Tôi lại cười, ai đó từng nói với tôi rằng nếu một cô gái biết yêu một đội bóng trong một thời gian dài thì cô gái ấy là người nghiêm túc và chung thủy trong tình yêu.
Tôi chỉ theo sau vụng trộm nghe lén mà không dám tiến thêm vài bước để làm quen với cô gái thú vị như em.
Một thời gian sau đó tôi vẫn hay gặp em ở kí túc xá hoặc ở sân trường, em luôn đi cùng bạn và luôn nói cười tươi tắn, hình như em đang nuôi tóc dài.
Từ ngày biết đến sự tồn tại của em trong trường, tôi hay xuống căn tin trong những giờ ra chơi, có khi chỉ đến để nhìn thấy em rồi thôi; tôi đi học chăm chỉ để có thể nhìn thấy em mỗi sáng ở bãi giữ xe của kí túc xá và bắt đầu theo thằng bạn cùng phòng – fan cuồng MU đi xem MU đá vào mỗi lần có trận đấu. Nó trố mắt:
- Cuồng Arsenal coi MU làm gì mày?
- Đi xem phong cách của Sir Alex, được không?
Nó trừng mắt nhìn tôi như người ngoài hành tinh rồi ôm bụng cười khùng khục:
- Đừng có nói với tao mày đang để ý thằng nào ở quán cà phê nghen, nghi lắm, dạo gần đây mày lạ kinh khủng.
Tôi thụi một cú vào bụng nó:
- Ngậm mồm mày lại, anh mày là trai, trai chính tông, trai chính hiệu, tao mà thích trai mày nghĩ mày còn lành lặn tới giờ sao?
- Hế hế, ai biết gì mày.
Tôi hừ lạnh mặc xác nó, bỗng nhận ra rằng tôi đang để ý em.
Em không xinh, không cao, em mê banh và tôi còn chưa biết cả tên em.
Tôi không biết rằng, để ý ai đó là một việc thú vị và để ý lâu ngày sẽ chuyển qua thích rất nhanh.
Một ngày Sài Gòn chuyển mùa, mưa phơn phớt đủ ướt áo và thấm đẫm lòng người, tôi đi xe bus từ trung tâm thành phố về kí túc xá của trường, sắp đến nơi thì em bước lên. Tôi ngồi ngay cửa, bên cạnh tôi là chỗ trống duy nhất trong xe, em ngồi xuống bên cạnh rồi lấy thẻ sinh ra để trả tiền xe bus, tôi đưa mắt nhìn, chỉ một lần cũng đủ in sâu tên và mã số sinh viên của em trong bộ nhớ. Em cùng quê với tôi.
Mưa vẫn rơi đều ngoài xe, những giọt mưa trượt nhẹ trên mép cửa hằn đủ hình thù, tôi không dám quay đầu nhìn dù biết chắc rằng em đã ngủ gật bên cạnh mình.
Sau ngày gặp em trên xe bus, tôi tự hứa với lòng nhất định sẽ tìm cơ hội làm quen em, cơ hội đã đến khi thấy em một mình trong thư viện trường, em ngồi ngay bên cạnh nhưng tôi nhát gan chỉ có thể viết một mẩu giấy nhỏ rồi len lén gửi cho em. Chữ tôi không đẹp cũng không xấu nhưng tôi cố gắng tạo cho mình nét chữ xấu một cách ưa nhìn, cả câu làm quen cũng được suy nghĩ cẩn thận: "Em ơi, anh nhặt được thẻ sinh viên của em nè, có phải em tên là ...., mã số sinh viên là... không? Nếu đúng thì em viết số điện thoại của mình vào đây rồi chuyển mẩu giấy lạicho anh nhé".
Lợi dụng lúc em chăm chú chơi game trên điện thoại, tôi bỏ mẩu giấy qua bàn em rồi tiếp tục giả vờ chăm chú vào màn hình máy tính trước mặt, tôi đang đánh cược sự tò mò của em, hồi hộp về việc mình làm và cả mong chờ em có thể viết vài chữ vào đó. Tôi cố gắng phớt lờ sự tìm kiếm của em và mừng như điên khi em viết vào mẩu giấy số điện thoại mặc dù em rời đi ngay sau đó.
Tôi lưu số điện thoại của em vào máy, lấy hết dũng khí nhắn tin xin làm quen với em, tin nhắn gửi đi và tôi thấp thỏm chờ đợi, chờ đến khi tổng đài báo không gửi được tin nhắn cho em. Tôi nhấn máy gọi đi và nghe tiếng giọng nữ thông báo số điện thoại em cho không thể liên lạc được. Tôi đâm ra hụt hẫng. Còn may là tôi kiên trì bởi vì em không “khó tính” như tôi vẫn nghĩ. Em là cô gái vui vẻ, thân thiện, em trả lời từng mẩu giấy tôi len lén gửi, những mẩu giấy xuất hiện bất ngờ mà tôi phải lấy hết dũng cảm, phải nhìn trước ngó sau “canh me” em lơ là để tự gửi hoặc nhờ người gửi đến chỗ em ngồi.
Tôi không hi vọng em thích tôi qua những mẩu giấy nhưng tôi hi vọng em cho tôi cơ hội để được làm quen em.
Một mùa Premier League mới lại bắt đầu, em vẫn mê đá banh và hình như em ghét fan Arsenal lắm thì phải. Những buổi tối ngồi sau em trong quán cà phê ở kí túc để xem MU đá, nghe em hăng say bình luận, nhìn em tập trung quên hết mọi chuyện xung quanh, thấy nụ cười của em khi MU thắng, thấy nỗi buồn của em khi MU thua, nghe em “khó chịu” khi nhắc đến fan Arsenal mà lòng bình yên đến lạ. Những lúc ấy, tôi quên bén việc mình là fan cuồng Arsenal…
Tôi vẫn đều đặn “theo đuổi” em qua những mẩu giấy, cứ như thế suốt một tháng dài, thế nhưng lúc tôi đủ tự tin để cho em biết đên sự tồn tại của mình thì em lại chọn kết thúc, nhìn em bỏ vội mảnh giấy với nội dung: “Anh không trêu em, anh chỉ muốn cho em chút thời gian để tin mình đang được theo đuổi và từ từ chấp nhận anh. Bây giờ, em hãy quay đầu qua bên phải đi” vào cuốn truyện mình vừa mua rồi đi thẳng tôi thảng thốt vô cùng. Tôi đã cho rằng mình đã sai, tôi thôi viết cho em những mẩu giấy vàng và thôi hi vọng.
Em vẫn đến lớp đều đặn, vẫn yêu MU và hầu như quên mất về tôi – người đã gửi cho em những mẩu giấy nhỏ hằng ngày .
Tôi vẫn đi học đều đặn, vẫn nhìn thấy em hằng ngày, vẫn xem MU đá, vẫn chơi game và hay nhìn những mẩu giấy vàng có nét chữ xinh đẹp giống hệt con người em mà ngẩn người.
Chuyện tình cảm, một khi đã vướng đến thì thật khó để buông xuôi.
Tôi làm việc bán thời gian trong một cửa hàng bán đồ thể thao, hôm em đến đặt áo MU màu đỏ, tôi ghi tên em vào sổ cùng với size áo và tên em in lên áo mà thấp thỏm trong lòng, vô cùng mong muốn em biết đến tôi. Tôi lại chờ cơ hội, chờ đến ngày em lấy áo, và gây ấn tượng với em bằng chiếc áo Arsenal màu đỏ. Quả nhiên, em ghét fan Arsenal đến độ phát cáu lên dù cho chưa hề xác định tôi có phải fan Arsenal hay không.
Việc để bánh xe đạp dẫm lên cái áo em yêu quý là một sai lầm, đồng thời cũng là một cơ hội, tôi đền cho em cái áo mới, xin lỗi em bằng mẩu giấy quen thuộc… tất cả chỉ để nhắc với em rằng tôi – fan của Arsenal và là chàng trai đang theo đuổi em.
Thêm một lần nữa tôi lấy hết dũng khí gọi vào số điện thoại em cho, thật may là lần này em bắt máy và thật may là em đồng ý gặp tôi.
Buổi tối, tôi đứng dưới lầu kí túc xá nữ mà lòng đầy hồi hộp, lần đầu tiên sau 22 năm FA tôi rung động trước một cô gái, lần đầu tiên trong đời quyết định theo đuổi một cô gái, tôi chưa từng yêu nhưng tôi nghĩ mình có thể.
Em dần xuất hiện ngay tầm mắt, tối nay em mặc váy, trông em thật dễ thương. Tôi đặt tay lên ngực mình nơi trái tim đang đập rộn rã, tôi mỉm cười:
- Chào em, cô gái yêu MU!