I. Nghiệt Duyên
Chương 1.1 (a)
Hà Nội,trong buổi chiều ngày lễ Tình nhân.
- Anh! Cô ta là ai? – Tôi chỉ tay vào mặt cô gái bên cạnh anh.
Anh hờ hững đáp, lạnh lùng đâm vào tim tôi một nhát dao lút cán:
- Người yêu tôi.
- Vậy… còn em là ai? – Môi tôi run lên, cảm thấy miệng đắng ngắt khi vẫn còn đứng đây, nhìn anh và cô ta… ôm hôn nhau.
Anh hất mặt, bất cần, khó chịu ném cho tôi ba chữ khô khốc:
- Người yêu cũ.
- Chúng ta còn chưa chia tay mà? – Tôi cắn môi đến trắng bệch, cam chịu muối mặt vớt vát chút tình cảm (nếu như) còn sót lại của anh, như… một con ăn mày van xin tình ái. (!)
- Thì giờ chia tay. – Anh đáp trả bằng khuôn mặt ngạo đời, cái nhìn buốt giá, trong gió xuân lành lạnh, tôi cảm nhận rõ cơ mặt tôi đang biến đổi chắc thật kỳ dị.
Tôi nghẹn lời, bật khóc và chạy đi hệt như bao đứa con gái thất tình khác. Loáng thoáng phía sau vang lên mấy tiếng cười, có lẽ bọn họ đang cười nhạo tôi ư?
Cho đến mãi sau này, tôi mới biết, giá như năm đó tôi quay lại, tôi đã biết mọi chuyện không như tôi nghĩ, phía sau tôi khi ấy, là một mối tình hai năm, là bóng dáng cô đơn của vị Đoan Nam Vương ấy, còn phía trước tôi, là một mối tình hơn hai trăm năm, là sự đắng cay của một kiếp người con gái. Để lại phía sau tôi là cả một thiên chuyện dài…
***
… Phía sau, một chàng trai ngồi sụp xuống đất, mắt cay cay, miệng lẩm bẩm hai từ xin lỗi, còn cô gái đứng bên nói câu gì không rõ, lúc lâu sau mới nhún vai, giọng bất lực bỏ đi:
- Yêu nhau lắm rồi cắn nhau đau, rõ ràng còn yêu nhau lắm mà còn kêu chị đóng kịch với chú mày. Định làm cái gì thế không biết?
***
Chẳng biết tôi đã về được ký túc xá như thế nào, nhưng có lẽ khuôn mặt tôi “biểu cảm” ghê lắm, dọa ba thành viên đang làm trainee cho công ty cùng tôi bỏ ra ngoài hết, rồi anh quản lý cũng vào “sạc” cho tôi một trận. Tâm trạng tôi lúc này thực tồi tệ, mấy lần chạy vào nhà tắm toan tự tử mà không dám, nghĩ lại cũng thật lạ kỳ. Tôi mới sang Hàn Quốc thực tập bốn tháng, hôm nay vừa về nước mà đã bắt gặp anh đang sóng đôi cùng người yêu mới rồi sao? Anh rốt cuộc đã coi tôi là gì? Và tôi là ai trong cuộc đời anh ấy?
Tôi nằm bẹp trên giường, nước mắt chảy dài, đột nhiên tôi nghĩ đến thế giới bên kia, ở đó có phải rất hạnh phúc không? Mà ai qua đó cũng chẳng trở về? Tôi có nên chăng đi qua bên ấy?
Tôi lắc đầu thật mạnh tự trả lời mình. Không! Tôi không được phép chết! Tôi phải sống để chống mắt lên, nói với anh rằng: “Không có anh cuộc đời tôi vẫn sáng. Tôi đi tìm con nai khác thay anh!” Tôi sẽ nhớ, khắc ghi khoảng khắc ấy, phút giây ấy, anh nói chia tay tôi, là một buổi tà dương nhuộm đỏ khung trời chiều bên hồ Hoàn Kiếm…
Nghĩ đi nghĩ lại, tâm trạng vẫn cứ rối bời, tôi bật dậy vớ lấy túi xách chạy ra bến xe bus, nhảy đại lên một chuyến xe bất kỳ và ngồi lì cho tới trạm cuối cùng. Trên xe tôi hết khóc lại cười, nhiều người chỉ trỏ này kia, chắc tôi giống con khỉ đang làm xiếc thú lắm. Tôi ghét điệu cười chẳng biết là nham nhở hay nhạo báng đó, ghét cả những ánh mắt không rõ là thương hại hay mỉa mai kia của họ. Những con người đó lên rồi xuống xe, tôi nhận ra tôi thật lạc lõng, phải chăng thành phố xô bồ này vốn không thuộc về tôi? Cả anh nữa, có phải tôi cứ ngộ nhận về cái tình yêu “một ngày nên nghĩa, chuyến đò nên duyên” tình cờ gặp nhau trong một bến xe vắng khách năm ấy của tôi và anh? Biết đâu hai năm trước, anh đang đợi một cô gái khác, chứ… chẳng phải tôi?
Trạm cuối cùng là ở ngoại ô thành phố – có lẽ vậy – con đường vắng, nhỏ hẹp và nhiều đá sỏi. Tôi tháo giày, đi chân trần trên quãng đường ấy. Tôi đau, nhưng ở trái tim, trống rỗng, vô hồn. Nước mắt vẫn cứ rơi, ướt đẫm khóe mi. Tôi chẳng muốn lau, cứ thế lặng lẽ bước. Thi thoảng thấy có một, hai chiếc xe chạy ngược chiều, đèn sáng rực, tôi mới nhận ra trời đã chập choạng tối, thành phố phía xa đã lên đèn. Còn tôi lúc ấy, niềm đau đã ngập tràn.
… Không rõ là bao lâu sau, chân đã chẳng bước nổi, phía trước là màn đêm mịt mù, tôi mới dừng lại.
Có tiếng gió vờn quanh, tiếng lá xào xạc, tiếng côn trùng rả rích,…
Mấy đốm sáng lấp lóe ẩn hiện đằng xa, chúng lớn dần, rồi bay vòng quanh tôi. Một đàn đom đóm, phát ra ánh sáng màu lân tinh xung quanh. Tự nhiên tôi thấy thân mình nhẹ bẫng, lâng lâng, chìm sâu vào giấc ngủ bình yên.
***
Khi tôi mở mắt ra, tôi lập tức trông thấy khuôn mặt một người phụ nữ trung niên. Bà bận áo yếm lót trong tấm áo nâu và tà váy đen, hiền từ vuốt tóc tôi. Thấy tôi mở mắt, bà cũng vừa khóc vừa cười trách mắng tôi với một giọng nói có vẻ vui mừng hơn là giận dữ:
- Sao con dại dột vậy con ơi? Mẹ cứ tưởng con không sống nổi nữa! Anh con đi biên ải mẹ đã khổ lắm rồi, nếu mất con mẹ chẳng biết phải sống sao nữa! Con ơi!
Biên ải? Cái gì thế? Sao giống mấy con nữ chính trong tiểu thuyết quá vậy nè? Chẳng lẽ đây là cái dạng xuyên không trong truyền thuyết sao? Này này, rõ ràng cái đứa tối ngày mong được xuyên không là con bạn cùng phòng tôi kia mà? Không phải tôi! Trời ơi! Nói cho tôi biết là không phải đi!
Tôi không đáp lời bà, chỉ nhìn xung quanh, hòng tìm được một thứ gì đó chứng minh đây là hiện đại. Nhưng tất cả những gì tôi thấy lại hoàn toàn phủ nhận ý nghĩ ấy. Căn nhà bằng gỗ, lợp tranh chẳng có vẻ gì là trung lưu khá giả. Tôi đang nằm trên một thứ giường cổ mà hiện đại gọi là cái chõng tre. Trong nhà đồ đạc bài trí đơn giản, mộc mạc mà ấp áp. Ngoài sân xanh một màu của cỏ cây, gió thoảng đưa mùa hương đồng nội tỏa khắp không gian, dường như đâu đó quanh đây, nỗi buồn trong tôi đang vơi dần…
- Đây là đâu? Và tôi là ai? – Tôi khẽ thở dài, quay sang nhìn bà.
- Con là con gái mẹ mà? – Bà ngạc nhiên, trong đôi mắt thoáng một nỗi niềm khó tả.
- Mẹ? – Vậy đúng là tôi đã xuyên không rồi sao? Vậy đây là quá khứ? Thật khó để chấp nhận được chuyện chỉ trong một tích tắc đã ở trong một thế giới khác. – Mẹ, con muốn được yên tĩnh một chút. – Tôi nhìn bà, ánh mắt mang nhiều vẻ van lơn.
- Con nghỉ đi.
Bà nói xong rồi đứng lên, đi ra sân rồi ra cổng. Tôi nhìn theo cho đến khi bóng bà khuất sau mấy lũy tre xanh xa xa.
Khi chỉ còn lại một mình, tôi tủi thân bật khóc nức nở. Tôi nuối tiếc con đường sự nghiệp cũng như tình duyên sai lầm của mình, vì đã chọn anh – Cảnh Phong.
Hôm đó là 14/2, tôi cố nằn nì anh quản lý chán chê mới bắt được chuyến bay sớm nhất về từ Hàn Quốc về nước sau chuyến trao đổi thực tập sinh ngắn hạn cũng chỉ vì muốn được gặp anh. Vậy mà khi gặp lại, anh đang tay trong tay bên một người con gái khác… chẳng phải tôi. Lễ tình nhân, người ta yêu nhau, quấn quít nhau, trao nhau những lời yêu. Còn chúng tôi, lại buông lời đắng cay: chia tay.
Giờ đây tôi đã xuyên về quá khứ. Anh liệu có còn nhớ tôi? Mẹ tôi hiện đang làm gì? Em trai tôi đã thi thử Đại học ra sao? Những giọt nước mắt cứ thế theo gò má lăn dài xuống khóe môi mặn đắng. Khóc chán, tôi đưa tay quẹt ngang mặt tèm lem nước, rồi nằm xuống giường, lại thiếp đi. Trong cơn mơ, tôi thấy anh đang khóc. Thật kì lạ.