Quẩn quanh lại quanh quẩn
Nhạn kia lạc lối về
Ngờ nghệch hay thông mẫn
Tỉnh - mê liệu đủ phân?
Ngày lên nắng hây hây
Đêm đen dường thua cuộc
Rồi hôn hoàng phủ bóng
Chiều loang... tiễn biệt ngày
Vần vũ con tạo xoay
Thắng thua được và mất
Nhập nhoạng đâu giả thật
Mà đời - cõi phù vân
Giữa cánh đồng hoang phế
Ta vụt thành đứa khờ
Tít mắt khi được chê
Tán dương như nỗi sợ
Ừ thì... ta ngây dại
Chọn khúc đường gập ghềnh
Quanh hẻm núi chênh vênh
Buồn tênh theo con gió
Ừ thì... ta giảo trá
Mượn danh nghĩa cao cả
Hòng xa rộng tiếng thơm
Há ghi tên thiên cổ?
Ừ thì... bài chấp nhận
Miệng đời tiếng dèm pha
Có nỗi đau người trả
Bằng kiêu hãnh riêng ta
Bởi chẳng là vĩ nhân
Ta phân vân chọn lựa
Buông tay hoặc nắm giữ
Đong... đo... đếm... cho... nhận...
Dăm mảnh đời chỏng chơ
Tiếng thở dài váy mỏng
Cái mím môi đơn độc
Ta vui phận đứa khờ!
-U Huyễn-
Chỉnh sửa lần cuối: