Nhất
Sáng nay ta rời khỏi điện từ rất sớm, Liên Hạ dìu ta đến trước hồ sen, ta vô lực dựa vào người nàng ấy chăm chú ngắm những đóa bạch liên thanh khiết nở rộ giữa hồ. Liên Hạ chầm chậm châm rượu hoa quế thơm ngát vào chén ngọc, nhẹ nhàng đưa đến trước miệng ta. Ta cư nhiên lại cảm thấy lòng nhoi nhói đau, trước mắt mơ hồ thoáng nhìn thấy một thân y phục màu tím cầm ô trúc che tuyết lạnh, chậm rãi tiến về phía ta.
Hôm qua ta đã sai Ngũ Tuấn đào vò rượu ủ hoa quế đã được trăm năm, trước đây là ta định sẽ đào nó lên cùng chàng uống rượu giao bôi trong đêm động phòng. Vậy mà chớp mắt một cái qua một bể dâu, những dự liệu trước kia của ta đều tan vỡ, rượu còn đó mà chàng lại mặc hỷ phục cùng một nữ tử khác, không phải ta. Chàng nói đi liền đi không quay đầu lại, chàng nói quên liền quên sạch một đoạn ân tình ta cùng chàng dây dây dưa dưa một ngàn năm.
Ngũ Tuấn kinh động đến ta, ta thờ ơ quay đầu nhìn hắn khúm núm nâng một phong thư không đề tên người gửi. Ta lơ đãng mở phong thư, nét chữ quen thuộc của chàng hiện lên trước mắt ta, cả một trang giấy trắng chỉ viết đúng bốn chữ: “Ta hối hận rồi!”
Chàng nói hối hận ta liền đợi chàng quay trở về một lần nữa? Ta cười khẩy, không nhanh không chậm vò nát bức thư, tiện tay quẳng nó xuống hồ sen. Liên Hạ kinh ngạc nhìn ta phủi áo đứng dậy, môi mấp máy:
“Thượng tiên, là Thương Mặc tướng quân gửi thư cho người...”
“Phải, là hắn ta thì sao? Để nương tử của hắn phát hiện, nàng ta nhất định ghen ta tới chết. Ảnh Cơ công chúa không phải nổi tiếng hay ghen đó sao?” Ta tùy tiện ngáp một cái, để mặc Liên Hạ khoác áo lông lên người, mệt mỏi nói: “Ta vào phòng ngủ thêm một lát, sáng nay dậy sớm đột nhiên lại thấy trong người hơi mệt.”
“Công chúa, thượng tiên Tư Thành dạo gần đây không được khỏe, công chúa không nên kinh động tới người.” Giọng Ngũ Tuấn trầm trầm vang lên sau lưng, tiếp đó là giọng của một nữ tử vừa chua ngoa vừa ngang ngược, “Hôm nay bổn công chúa nhất định phải gặp được nàng ta, ngươi tránh ra cho ta!”
Ảnh Cơ mặc hỷ phục rực rỡ đến chói mắt, trên đầu cài Kim Điểu cùng trâm ngọc quý giá, dáng vẻ hết sức kiều diễm, vậy mà nàng ta lại hùng hổ chạy tới trước mặt ta, vẻ mặt hung dữ như chỉ hận không thể giết chết ta ngay tức khắc.
Liên Hạ vội vàng lên trước chắn cho ta, ngữ khí lạnh nhạt cất lời: “Hôm nay là hỷ sự của công chúa, không hiểu sao công chúa lại rảnh rỗi tới đàm luận với thượng tiên nhà tiểu tiên?”
Ảnh Cơ tức giận gạt Liên Hạ sang một bên, rất không nể nang mà chỉ thẳng vào mặt ta gào lên: “Mau nói cho ta biết, có phải Thương Mặc chàng tới đây hay không?”
Ta chậm rãi ngồi xuống bên hồ sen, thong thả uống một ngụm rượu hoa quế thơm nồng, sau đó mới từ tốn cất lời, ngữ khí nhàn nhạt không nhanh cũng không chậm: “Ảnh Cơ, ta nói cho muội biết, dù ta xuất thân không danh giá như muội nhưng ta đây dù sao cũng được phong tới chức vị thượng tiên, công lực tu luyện phải hơn muội tới mấy ngàn năm, về tình về lý muội đều nên gọi ta một tiếng ‘tỷ tỷ’ mới phải.”
Ảnh Cơ mặt không đổi sắc, tiến sát tới gần ta, hất văng chén rượu hoa quế còn hơn một nửa, lạnh lùng mở miệng: “Ta không quan tâm! Ta hỏi ngươi một lần nữa, hôm nay Thương Mặc có đến chỗ ngươi hay không? Có hay là không?”
Ta từ từ đứng dậy, khóe miệng hơi nhếch lên, Liên Hạ đứng ngây người ở đằng sau rất ý tứ lén đưa mắt nhìn Ngũ Tuấn, ở bên ta lâu như vậy rốt cuộc tiểu tiên này cũng hiểu được là ta đang tức giận.
Ta cúi người nhặt chén ngọc đặt lên thành hồ sen, một luồng gió lạnh thổi tới, ta khẽ rùng mình ôm ngực ho một hồi lâu, sau cùng mới đứng thẳng người dậy nhìn Ảnh Cơ một thân hỷ phục chói mắt đứng đó, chậm rãi nói từng lời: “Ảnh Cơ, muội nghe cho rõ đây, ta và Thương Mặc không quen không thân, tại sao ngày hôn sự của hắn, hắn lại rảnh rỗi chạy tới điện ta chơi? Hơn nữa, hắn là lang quân của muội, đáng lý muội phải là người biết rõ hắn đang ở đâu nhất. Muội chạy tới đây nháo loạn là có ý gì? Có cần ta sai người báo cho Tây Vương Mẫu tới đón muội về không?”
“Ngươi… ngươi dám lôi Vương Mẫu ra dọa ta?” Gương mặt Ảnh Cơ trắng bệch như tuyết, nàng ta mím môi giơ tay phải lên cao định cho ta một bạt tai.
Liên Hạ hô lên một tiếng đầy sợ hãi: “Thượng tiên!”
“Ảnh Cơ, muội đúng là to gan lắm rồi.”
Thương Mặc một thân bạch y tiêu sái đứng chắn trước mặt ta, một tay giữ lấy cổ tay trắng ngần của Ảnh Cơ. Giọng nói trầm trầm này biết bao lâu rồi ta mới được nghe qua, vậy mà một lời nói ra lại là kêu tên của nữ tử chua ngoa kia.
Ta lạnh lùng nhìn Thương Mặc, lạnh lùng cất lời: “Chuyện phu thê của các người ta không dám quản. Mời các vị về nhà đóng cửa bảo nhau. Ngũ Tuấn, tiễn khách!”
Nhị
Thuở nhỏ ta là một đứa trẻ ngỗ nghịch, phụ thân mẫu thân mắng mỏ thế nào cũng không chịu nghe lời.
Một lần trời đổ tuyết trắng xoá, ta ham vui chơi đến quên cả về nhà ăn cơm, Liên Hạ đi tìm ta, ta lại nấp sau một thân đại thụ về sau chơi mệt quá liền ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tới khi tỉnh lại vì lạnh, ta phát hiện trời đã xẩm tối, tuyết rơi rất nhiều, nửa người dưới của ta vùi sâu trong tầng tuyết dày, chân sớm đã không cử động được.
“Liên Hạ, cứu ta. Liên Hạ, cứu ta.” Ta lảm nhảm gọi tên Liên Hạ một hồi, mỗi lần mở miệng đều thở ra khói trắng, trời càng lúc càng lạnh chỉ có tuyết rơi nhè nhẹ đáp lại lời gọi yếu ớt của ta.
Giữa màn tuyết phủ trắng xóa cả đất trời, ta đột nhiên nhìn thấy một ảo ảnh mơ hồ, đúng rồi nhất định là lạnh quá sinh ra ảo giác. Ta thấy một bóng người mặc y phục màu tím nhàn nhạt, tay cầm ô trúc phủ tuyết, cô độc đi giữa đêm khuya lạnh lẽo, lại còn hướng về phía ta mà bước tới.
“Phải Liên Hạ đó không? Ta lạnh quá, lạnh quá.” Cảm nhận được người đó đang chăm chú nhìn mình, ta lấy hết sức bình sinh thì thào, “Liên Hạ, đưa ta về nhà, ta muốn uống canh gà hầm của mẫu thân.”
“Nhà... ở đâu?” Người nào đó trầm giọng cất lời.
Ta yếu ớt nhắm mắt, “Liên Hạ, hôm nay ngươi bị ngốc sao? Nhà chúng ta còn không nhớ, là ngôi nhà ở cuối thôn có trồng một cây hoa quế.”
“Được, Liên Hạ đưa người về, chúng ta cùng về nhà.”
Người mặc y phục tím bế ta dậy khỏi tầng tuyết dày lạnh buốt, ta tham lam vùi mặt vào lồng ngực vừa rộng vừa ấm, lắng nghe tiếng đập bình ổn vững chắc của trái tim người đó. Phải Liên Hạ của ta không? Ta chìm dần vào giấc ngủ, giữa trời khuya giá lạnh thản nhiên đón nhận hơi ấm tỏa ra từ người.
...
Người đó hóa ra không phải là Liên Hạ, mà lại là một nam nhân anh tuấn. Hắn vốn không còn nơi để trở về, lại được một phen cứu ta thoát chết nên mẫu thân cùng phụ thân sống chết đòi giữ hắn ở lại.
“Tiểu tử, thi chạy với ta không?” Ta nheo mắt nhìn hắn đang đổ đầy mấy vại nước trong sân.
Hắn ngừng tay ngoảnh mặt nhìn ta, cười gian xảo: “Gọi ta là Thương Mặc ca.”
“Ngươi là tiểu tử thối! Thách ngươi đuổi kịp ta!”
Ta quay người hóa thành một con thỏ trắng, ba chân bốn cẳng chạy về phía trước. Ta không tin hắn có thể đuổi kịp tốc độ của tộc Thỏ.
Kết cục sau đó chứng minh là ta hoàn toàn sai. Thương Mặc tung người một cái trên không trung, hai cánh tay chắc khỏe vươn ra phía trước tóm gọn lấy ta trong hình dạng chân thân.
Ta niệm chú hóa thành hình người, Thương Mặc vẫn bướng bỉnh giữ chặt lấy thân thể ta, còn xoay người đè lên trên cố tình cúi sát đầu, chóp mũi của hắn suýt chút nữa đụng phải chóp mũi của ta.
“Thương Mặc ca, muội biết lỗi rồi.” Ta lúng túng mở miệng, bộ dạng này của chúng ta hình như có hơi... ám muội?
“Sau này không được gọi ta là tiểu tử thối.” Thương Mặc khẽ cười, ta còn nhớ rõ giây phút đó, ta nhìn thấy bóng hình e lệ của mình in dưới đáy mắt chan chứa nhu ý của Thương Mặc, “Tư Thành, sau này gọi ta là Thương Mặc ca. Muội xem, các chị dâu đều gọi ca ca của muội như vậy.”
“Nhưng bọn họ là phu thê... Huynh đâu thể nói chuyện cao thấp như thế được.” Ta mở to mắt nhìn hắn.
Thương Mặc khẽ cười thành tiếng, nhu ý nơi đáy mắt càng nồng đượm, “Tư Thành, muội nói xem ta cứu muội một mạng, có phải muội cũng nên lấy thân báo đáp ta không?”
Ta xoa xoa đầu suy nghĩ, nghĩ một hồi liền vui vẻ đáp: “Được, vậy huynh đợi muội làm lễ cài trâm, muội sẽ trở thành tân nương xinh đẹp của huynh.”
Thương Mặc chàng không biết rằng, ta năm đó đơn thuần cùng chàng một lời ước nguyện, trước đây cũng vậy mà sau này cũng vậy, ta đều mong ước được mặc hỷ phục rực rỡ, trở thành tân nương xinh đẹp diễm lệ của chàng.
(Còn nữa)
Chỉnh sửa lần cuối: