Tản văn Chấp Niệm

annalinh147

Gà con
Tham gia
24/3/17
Bài viết
8
Gạo
0,0
Tối nay cô dành cả tiếng đồng hồ thay vì nằm dài trong căn phòng nhỏ của mình nghỉ ngơi sau một ngày quay cuồng với công viêc chỉ để nghe con bạn ở quê gọi vào ỷ ôi cái mối quan hệ nhập nhằng dài lê thê không hồi kết của nó. Chuyện của nó vốn dĩ không phức tạp như những gì nó thường kể cho cô nghe, cô nghĩ cách giải quyết trong mối quan hệ này ai cũng biết rõ. Một là nói ra tình cảm của mình. Được thì tốt không thì mạnh mẽ, chân chính mà buông tay. Hai là dứt khoát dập tắt hi vọng lé loi đó đi và đi tìm một nửa phù hợp hơn cho chính mình.

Tuổi thanh xuân của con gái nói dài thì không dài, nói ngắn thì không hẳn là ngắn. Chỉ cần nhắm mắt, mở mắt là qua mất một đời người. Vậy mà tình cảm của con gái là cái thứ cố chấp nhất trần ai này. Biết rõ chuyện sẽ chẳng đi tới đâu nhưng lại vẫn cứ bất chấp ở bên, bất chấp mà yêu. Cách giải quyết của một sự việc luôn có nhưng lại một mực chối bỏ, không can tâm, không đành lòng và hơn hết là không thể dũng cảm chân chính mà buông tay người đàn ông đó.

Bạn cô thừa biết anh ta không tốt. Một mặt vẫn muốn bạn cô ở bên anh ta, một mặt vẫn còn tiếc nuối cả cánh đồng hoa ở trước mắt của mình. Phải chăng đàn ông trên đời này đều là những sinh vật ích kỉ? Họ ích kỉ tới mức cái gì cũng muốn, cái gì cũng giữ nhưng cho bạn cô một mối quan hệ nghiêm túc thì lại hà tiện đến vậy.

Không có gì chua chát bằng việc những tưởng người đàn ông đó là của mình nhưng thật ra chỉ có mỗi mình là tự biết trong mối quan hệ đó phụ nữ có bao nhiêu cô đơn, buồn tủi. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ họ là một đôi. Nhưng khi hỏi ra thì cả 2 đều chỉ mỉm cười lắc đầu và gắn cho mối quan hệ đó bằng 2 chữ “bạn thân”. Chua chát làm sao cái từ “bạn thân” trong ngoặc kép đó, khi mà bạn cô thích anh chàng kia tới mức sẵn sàng từ chối tất cả những mối quan hệ mà cô nghĩ là tốt hơn gã đàn ông kia rất nhiều lần. Những người đàn ông kia tốt thì sao chứ! Rồi người nắm giữ trái tim bạn cô chỉ có mỗi người đàn ông đó.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên