Một buổi tối của tháng 12, sau khi tan làm mọi người ai cũng vội vã, đôi ba cô gái thì có người yêu đón, người thì hối hả cho kịp chuyến xe buýt cuối ngày. Có lẽ, cô là người thong thả nhất cái công ty này, à mà không có thể là cả cái thành phố xa lạ này cũng có. Từ công ty về nhà cô chỉ mất có khoảng 10’ đi đường, bình thường cô sẽ đi xe nhưng sáng nay đột nhiên cô lại muốn cuốc bộ.
Cuối tuần ai cũng tất tả với những dự định của riêng mình, cô bước chậm thong thả, xỏ tay vào 2 bọc áo, cảm nhận cái lạnh qua từng hơi thở, hít hà cái không khí lạnh gần cuối năm. Đưa mắt lơ lễnh vào khoảng không nào đó vô định, ngắm nhìn dòng người qua lại, có vài cặp đôi đan tay sải bước cùng nhau, trao nhau những ánh mắt ấm áp, mật ngọt đến lạ. Cô nghĩ con người lúc yêu nhau có thể trao nhau loại ánh mắt khác lạ đến vậy ư? Cô đã lâu lắm không còn được cảm nhận cái ánh mắt thân quen đó nữa hoặc giả nó giờ chỉ còn là hồi ức của riêng cô. Có thể bây giờ ánh mắt đó vẫn ấm áp, vẫn tràn đầy tình cảm nhưng nó không dành riêng cho cô, cũng không còn là của cô nữa rồi.
Anh và cô đã từng như thế, đã từng nắm tay dạo quanh những con đường rợp cây xanh của cái thành phố này. Mỗi cử chỉ, mỗi lời nói, mỗi cái nắm tay, nhíu mày của anh cô đều khắc sâu vào tâm can của mình. Nơi nào quanh cái thành phố nhỏ bé này cũng đều là anh, nhìn đâu cô cũng thấy bóng dáng anh hiện hữu. Bạn cô nhiều lần mặt nặng, mày nhẹ, khuyên lơi cô đủ điều, bảo cô quên anh ta đi, anh ta không xứng cho cô phải nhớ mong khắc khoải tới mức đó. Nhưng chỉ có cô mới hiểu ở anh có bao nhiêu sự dịu dàng, ở anh có bao nhiều chân tình có đáng cho cô chờ đợi, cho cô nhớ mong hay không!
Anh đã từng nói với cô “ nếu một ngày anh biến mất không liên lạc, không thư từ thì cứ xem như anh không tồn tại và hãy quên anh đi”. Lúc đó cô chỉ mỉm cười rồi nghĩ a chỉ nói kiểu vu vơ, giận dỗi vậy thôi chứ anh và cô đang hạnh phúc thế này thì sao lại có chuyện để anh biến mất được. Nhưng mà cuộc đời nó không như cô nghĩ 1+1 là 2 mà nó có thể xảy ra đáp án là 3, là 4 khiến cô có ngủ mơ cũng không ngờ tới và nó đã xảy ra. Anh biến mất như anh chưa hề hiện hữu bên cô bao giờ vậy. Vậy là cô bị bỏ rơi một cách lặng lẽ như thế đấy!
Tối nay, không hiểu sao cô lại bất giác nhớ tới anh hay do thời tiết làm con người ta muốn yếu mềm đi, muốn cởi bỏ mà yếu đuối và cần chở che. Phụ nữ suy cho cùng có mạnh mẽ bao nhiêu thì ẩn sâu bên trong họ vẫn là loài yếu mềm, chỉ là bạn có đủ can đảm, đủ kiên trì để từ từ bước vào thế giới yếu mềm của cô ấy mà che chở, mà quan tâm, mà diu dàng chăm sóc cho cô ấy không thôi.
Bạn trao cho họ trái tim thì họ sẽ cho bạn cả bầu trời, bạn cho họ vết thương họ sẽ trả lại bạn vẫn là cả bầu trời đó. Phụ nữ ấy mà khi bạn đã có được trái tim của cô ây, thì dù bạn có làm gì có lỗi với cô ấy thì cô ấy vẫn sẵn sàng tha thứ và luôn bao dung cho bạn nhưng đừng có suy nghĩ họ tha thứ cho bạn lần 1 , lần 2 thì sẽ có lần 3. Đừng để khi người phụ nữ của bạn trở nên chai sạn thì lúc đó bạn hãy sẵn tâm lí bạn sắp mất cô ấy rồi đấy, đừng để người phụ nữ của bạn đau lòng mà hãy trân trọng họ nhé!
Cuối tuần ai cũng tất tả với những dự định của riêng mình, cô bước chậm thong thả, xỏ tay vào 2 bọc áo, cảm nhận cái lạnh qua từng hơi thở, hít hà cái không khí lạnh gần cuối năm. Đưa mắt lơ lễnh vào khoảng không nào đó vô định, ngắm nhìn dòng người qua lại, có vài cặp đôi đan tay sải bước cùng nhau, trao nhau những ánh mắt ấm áp, mật ngọt đến lạ. Cô nghĩ con người lúc yêu nhau có thể trao nhau loại ánh mắt khác lạ đến vậy ư? Cô đã lâu lắm không còn được cảm nhận cái ánh mắt thân quen đó nữa hoặc giả nó giờ chỉ còn là hồi ức của riêng cô. Có thể bây giờ ánh mắt đó vẫn ấm áp, vẫn tràn đầy tình cảm nhưng nó không dành riêng cho cô, cũng không còn là của cô nữa rồi.
Anh và cô đã từng như thế, đã từng nắm tay dạo quanh những con đường rợp cây xanh của cái thành phố này. Mỗi cử chỉ, mỗi lời nói, mỗi cái nắm tay, nhíu mày của anh cô đều khắc sâu vào tâm can của mình. Nơi nào quanh cái thành phố nhỏ bé này cũng đều là anh, nhìn đâu cô cũng thấy bóng dáng anh hiện hữu. Bạn cô nhiều lần mặt nặng, mày nhẹ, khuyên lơi cô đủ điều, bảo cô quên anh ta đi, anh ta không xứng cho cô phải nhớ mong khắc khoải tới mức đó. Nhưng chỉ có cô mới hiểu ở anh có bao nhiêu sự dịu dàng, ở anh có bao nhiều chân tình có đáng cho cô chờ đợi, cho cô nhớ mong hay không!
Anh đã từng nói với cô “ nếu một ngày anh biến mất không liên lạc, không thư từ thì cứ xem như anh không tồn tại và hãy quên anh đi”. Lúc đó cô chỉ mỉm cười rồi nghĩ a chỉ nói kiểu vu vơ, giận dỗi vậy thôi chứ anh và cô đang hạnh phúc thế này thì sao lại có chuyện để anh biến mất được. Nhưng mà cuộc đời nó không như cô nghĩ 1+1 là 2 mà nó có thể xảy ra đáp án là 3, là 4 khiến cô có ngủ mơ cũng không ngờ tới và nó đã xảy ra. Anh biến mất như anh chưa hề hiện hữu bên cô bao giờ vậy. Vậy là cô bị bỏ rơi một cách lặng lẽ như thế đấy!
Tối nay, không hiểu sao cô lại bất giác nhớ tới anh hay do thời tiết làm con người ta muốn yếu mềm đi, muốn cởi bỏ mà yếu đuối và cần chở che. Phụ nữ suy cho cùng có mạnh mẽ bao nhiêu thì ẩn sâu bên trong họ vẫn là loài yếu mềm, chỉ là bạn có đủ can đảm, đủ kiên trì để từ từ bước vào thế giới yếu mềm của cô ấy mà che chở, mà quan tâm, mà diu dàng chăm sóc cho cô ấy không thôi.
Bạn trao cho họ trái tim thì họ sẽ cho bạn cả bầu trời, bạn cho họ vết thương họ sẽ trả lại bạn vẫn là cả bầu trời đó. Phụ nữ ấy mà khi bạn đã có được trái tim của cô ây, thì dù bạn có làm gì có lỗi với cô ấy thì cô ấy vẫn sẵn sàng tha thứ và luôn bao dung cho bạn nhưng đừng có suy nghĩ họ tha thứ cho bạn lần 1 , lần 2 thì sẽ có lần 3. Đừng để khi người phụ nữ của bạn trở nên chai sạn thì lúc đó bạn hãy sẵn tâm lí bạn sắp mất cô ấy rồi đấy, đừng để người phụ nữ của bạn đau lòng mà hãy trân trọng họ nhé!