Thơ Chạy trốn

Ngọc Anh TNA

Gà cận
Tham gia
29/8/14
Bài viết
339
Gạo
100,0
Tôi chạy trốn rồi... chạy trốn những niềm đau,
Trốn cả những yêu thương vì sợ một ngày sẽ bạc màu nhạt thếch.
Những nỗi nhớ cồn cào, những hoài mong da diết
Tôi gửi lại bên kia mảng kí ức xé đôi.

Tôi chạy trốn thật rồi... chạy trốn đến xa xôi.
Đến khi chân mệt nhoài và bờ mi thôi ướt,
Có những nỗi đau cạn cùng không dâng lên sóng mắt
Tôi sẽ giữ lại tim sầu cùng hư ảnh người cho đến lúc phai phôi.

Tôi chạy trốn thật rồi... Tôi chạy trốn chính tôi.
Trốn cả những thân quen vì sợ tình yêu lại bùng lên như chưa hề tàn lụi,
Vì sợ nhịp đập nơi con tim không thể nào giả dối
Như nụ cười tôi lúc tiễn bước chân người.

Tôi chạy trốn thật rồi... nên người cứ đi đi
Đừng ngoảnh lại nhìn chi khi niềm tin người từng trao đã vỡ.
Dẫu sau này có đôi lần lạc bước chân bỡ ngỡ
Cũng xin người đừng sầu khi thoáng nhớ về tôi.

Tôi chạy trốn thật rồi...
Tôi Chạy trốn người....
Và chạy trốn chính tôi...
___ Ngọc Anh(TNA)___
11/3/2014
 
Bên trên