Em lạc lối giữa dòng đời hai ba
Nước mắt lặng rơi, hết mặn mà
Tình yêu bỏ ngỏ, người xa lạ
Em có quyền gì, đòi thứ tha?
Em lạc lối giữa dòng đời hai ba
Mặc mình nằm im như chiếc lá
Để sông cuốn vội về phương lạ
Ngắm nhìn mây trời chốn Đà La
Em lạc lối giữa dòng đời hai ba
Lặng lẽ ngồi im ngắm chiều tà
Sông xanh xiết chảy cá vui lạ
Chợt thấy chạnh lòng, đã hiểu ra
Hai mươi ba tuổi em biết cười
Mà nụ cười kia có nước mắt
Giọng nói dịu dàng, em tươi tắn
Mà đâu ai hiểu, lòng em đau
Hai mươi ba tuổi, em uống say
Dùng môi son điểm trang mặt mày
Đi giày cao gót cao ba tấc
Lấp đi mắt buồn nước ngân ngân
Ai mà chẳng có lúc chênh vênh
Chẳng ngoại lệ đâu, em cũng thế
Giữa dòng đời thênh thang mê mẩn
Em cũng giật mình khóc cho thân...
Miuna
Nước mắt lặng rơi, hết mặn mà
Tình yêu bỏ ngỏ, người xa lạ
Em có quyền gì, đòi thứ tha?
Em lạc lối giữa dòng đời hai ba
Mặc mình nằm im như chiếc lá
Để sông cuốn vội về phương lạ
Ngắm nhìn mây trời chốn Đà La
Em lạc lối giữa dòng đời hai ba
Lặng lẽ ngồi im ngắm chiều tà
Sông xanh xiết chảy cá vui lạ
Chợt thấy chạnh lòng, đã hiểu ra
Hai mươi ba tuổi em biết cười
Mà nụ cười kia có nước mắt
Giọng nói dịu dàng, em tươi tắn
Mà đâu ai hiểu, lòng em đau
Hai mươi ba tuổi, em uống say
Dùng môi son điểm trang mặt mày
Đi giày cao gót cao ba tấc
Lấp đi mắt buồn nước ngân ngân
Ai mà chẳng có lúc chênh vênh
Chẳng ngoại lệ đâu, em cũng thế
Giữa dòng đời thênh thang mê mẩn
Em cũng giật mình khóc cho thân...
Miuna