Cứ ngỡ rằng ta xuống cõi âm ty
Bỏ trần gian bao nhiêu là ước vọng
Chuốc men say quên hai từ: "Cẩn trọng"
Xe lăn quay, người lăn lóc giữa cầu
Đường về nhà hun hút biết tìm đâu
Rồi chợt tỉnh lòng dâng trào hổ thẹn
Nhìn gia đình khóc lo mình nấc nghẹn
Con sống rồi, con đang tỉnh hay mê?
Tưởng xa rồi xa mãi mãi triền đê
Xa đồng ruộng làng quê nghèo thương nhớ
Chiếc khăn tang theo người đi xuống mộ
Khắc ghi sâu chữ bất hiếu đời đời
Xin bây giờ từ bỏ nhé người ơi
Không vì vui mà nốc vào quá chén
Nơi cần đi không hóa thành điểm đến
Có chuyện rồi hối hận chẳng kịp đâu!
Bỏ trần gian bao nhiêu là ước vọng
Chuốc men say quên hai từ: "Cẩn trọng"
Xe lăn quay, người lăn lóc giữa cầu
Đường về nhà hun hút biết tìm đâu
Rồi chợt tỉnh lòng dâng trào hổ thẹn
Nhìn gia đình khóc lo mình nấc nghẹn
Con sống rồi, con đang tỉnh hay mê?
Tưởng xa rồi xa mãi mãi triền đê
Xa đồng ruộng làng quê nghèo thương nhớ
Chiếc khăn tang theo người đi xuống mộ
Khắc ghi sâu chữ bất hiếu đời đời
Xin bây giờ từ bỏ nhé người ơi
Không vì vui mà nốc vào quá chén
Nơi cần đi không hóa thành điểm đến
Có chuyện rồi hối hận chẳng kịp đâu!