Tôi muốn chết, nhưng tôi sợ hãi nó hơn bất cứ vật gì? Có khi nào bạn thấy vậy không? Đôi tay bạn bị thương, bạn đau đớn, uể oải và chỉ thế thôi bạn đã muốn chết. Chết là cụm từ bi thương nhưng lại là nơi mọi người tìm thấy hạnh phúc, sự sâu đậm trong ghen tuông, hận thù giữa mẹ và con, vợ và chồng hay bạn bè với nhau, họ lấy cái chết để hù dọa chính họ và "người ấy" của họ. Đôi mắt của cái chết trong u tối và ủy khuất với những cái bóng lờn vờn đau buồn, thứ mà con người dùng một cụm từ Ma hay Quỷ để diễn tả và cũng có người sợ chết vì thế. Theo tôi sợ chết là một nghệ thuật, là một cụm danh từ tuyệt hảo bất hủ khó có thể gắn với cụm từ hảo tuyệt nào khác: sợ... chết. Có những người không có bất kỳ tạp niệm nào, không lưu luyến chốn trần gian nhưng vì thượng đế đã mang cho con người nỗi sợ ấy. Nên dù không có sự giải thích khoa học nào "chính xác" hay dù có chăng nữa? Thì con người vẫn sợ chết đó cũng là động lực sống. Những con người không sợ chết họ đã tìm tòi được rất nhiều thứ nhưng họ có dám bảo họ không sợ chết khi họ có quá nhiều thứ đáng giá và tìm tòi, họ lo là khi họ chết nó sẽ về đâu? Những người như tôi thì nếu dùng từ văn minh chính sự thì là kẻ chán ghét cuộc đời còn nếu xa hơn nữa là tự kỷ. Nhưng họ đâu biết rằng tôi là người có đủ hạnh phúc có khi còn hơn... họ. Tình yêu trong tôi tràn đầy, tám quy nhân cách tôi đều đủ, bạn bè, người thân dòng họ, tiền tài... tôi không thiếu. Tuy vậy với tôi đó chỉ là lý do để tôi biện minh rằng tôi không muốn chết. Mâu thuẩn thật? Vì đây chỉ giản đơn là một sự nể phục... khi tôi nhìn thấy ngàn người tự sát, tuy vậy tôi vẫn không muốn làm điều đó. Vì trăm lần làm điều sai, chịu nhục, lăng mạ,... từ miệng tôi hay bất kì ai khác đều được, dù điều đó làm tôi khóc và muốn chết. Nhưng cái chữ nhưng này là điều tôi muốn nói, dù muốn chết tôi muốn chết đẹp, hạnh phúc; tôi muốn làm tất cả các điều cả xấu và tốt trước khi từ trần để nỗi sợ có khi tan biến và tôi sẽ hạnh phúc ở đâu đó vì tôi đã sống trọn... kiếp này!
Chỉnh sửa lần cuối: