Ảnh: Internet
Tôi ngồi đây với ai?
Trong cô đơn nước mắt,
Trong hàng ngàn câu hỏi.
Ai trả lời cho tôi?
Phố xá tuy tấp nập,
Nhưng lòng người cách xa,
Nào đâu có thấu hiểu,
Nỗi đau của đời tôi.
Những lá vàng hằn đỏ,
Mùi máu thật tanh nồng,
Đau đớn như xé vải,
Nát tấm thân tôi rồi.
Có phải tôi tận số,
Hay chăng nghiệp chướng nhiều,
Trong hàng ngàn tội lỗi,
Tôi chết bởi vì đâu?
Đến cửa âm nhìn lại,
Ở đó còn mẹ tôi,
Em tôi đứng câm lặng,
Làm sao tôi rời đi.
Quan binh thật vô tình,
Chẳng cho tôi thỏa nguyện,
Nhìn lại mẹ và em,
Lấy tay gạt lệ đắng.
Đời người thật chóng vánh,
Hôm trước vẫn tươi cười,
Hôm sau đã xanh cỏ,
Một nấm mồ khắc tên.
Xuống đây chẳng vui gì,
Những hồn ma lởn vởn,
Quanh co bốn góc tường,
Chờ lấy danh điểm số.
Đời người phân cao thấp,
Đời ma phân tâm hèn,
Vẫn chỉ một câu thôi,
"Chó má hết cả đời".
Nâng ly rượu trên tay,
Sóng sánh tràn cả miệng,
Soi mình trong ly rượu,
Sao chẳng thấy mặt người.
À, tôi lại quên mất,
Tôi chết đã hai ngày,
Một cái thây nát bét,
Nhìn nhận chẳng ra ai.
Một nụ cười nửa miệng,
Khinh bỉ bản thân mình,
Hóa ra đời bội bạc,
Hồn ma bạc bội đời.
...................................
*B.H*
Chỉnh sửa lần cuối: