Truyện ngắn Chỉ biết yêu em thôi

Tham gia
24/10/15
Bài viết
5
Gạo
0,0
“Con đường này, thấm ướt những cơn mưa…”
Hệt như ngày em bước vào cuộc sống của tôi, ngày em đi, gió rất lớn, mưa cũng rơi nhiều như muốn mang đi tất cả những dấu chân em nơi này.

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người con gái, cũng không nghĩ sẽ có một cô gái có thể thay đổi tất cả cuộc sống của tôi, làm nó trở nên rối loạn và mất kiểm soát đến thế. Nhưng em, có lẽ em chính là cô gái mà định mệnh đưa đến để thay đổi tất cả những suy nghĩ mà tôi luôn cho là chắc chắn nhất và rồi như những gì mà thượng đế mong muốn, tôi đã yêu em.

Yêu đến điên dại!

Có lẽ, ngọn lửa của yêu thương đã bị tôi chôn vào quá sâu, một khi bùng cháy, nó sẽ thiêu rụi tất cả lí trí mà tôi vẫn cố luôn giữ bấy lâu nay. Vì thế, dù rằng tình yêu là thứ mà tôi không ngờ tới, tôi vẫn dùng tất cả những gì mình có, sự kiên nhẫn, yêu thương và dung túng đều trao hết cho em.

Tôi nghĩ, đối với em, tôi chưa bao giờ tiếc yêu thương cho đi, chưa bao giờ nỡ giận em, nỡ buông tay em, hận không thể mang cả thế giới này đều gói lại tặng hết cho em.

Nhưng em biết không? Tôi không ngờ tình yêu và sự dung túng của tôi đã cho em cái tư cách hưởng thụ nó như một chuyện hiển nhiên. Và khi em đã cho rằng thứ đó thuộc về em cũng đồng nghĩa với việc em chẳng sợ phải mất đi nữa…

~~~~

Hôm nay tôi lại trở về con đường mà chúng ta thường đi, em đã xa nơi này quá lâu, mà tôi cũng chưa từng quay về kể từ ngày hôm ấy nên khi những cảnh vật xa lạ hiện ra trước mắt, lòng tôi chợt trở nên trống rỗng, dường như có thứ gì đó lại vừa mất đi.

Không biết em có nhớ không, trước kia ở góc đường này có một quán cà phê sách mà tôi và em từng ngồi cùng nhau đọc một quyển sách. Sách trong quán rất nhiều, chẳng hiểu sao khi ấy em lại cứ phải đọc cuốn sách mà tôi chọn hại tôi cả buổi chỉ lo cảm nhận những giây phút em kề bên mà một chữ cũng chẳng đọc được. Chỉ nhớ được mỗi cái không khí yên tĩnh, nhẹ nhàng và ấm áp khi bên em, từng giây từng phút đều hóa thành dòng nước mát lành chậm rãi nhấn chìm tôi vào sâu trong cái bẫy ngọt ngào của tình yêu.

Yêu ấy mà, ai lại không mong cho tình yêu của mình đâm chồi nảy lộc rồi lại đơm hoa kết trái? Ai lại không tự ảo tưởng cho mình một thế giới lãng mạn và một tương lai tràn ngập sắc màu hạnh phúc?

Nhưng tại sao thực tế lúc nào cũng phải trái ngược hoàn toàn như thế? Tại sao trái ngọt mà tôi hằng mong ước lại đắng và chua chát đến vậy? Tại sao những sắc màu tươi sáng mà tôi vẽ cho tương lai lại biến thành một màu đen u ám nhường này?

Tình yêu của tôi đã cho em cái quyền coi nhẹ nó, sự dung túng của tôi đã cho em cái quyền được tùy hứng và bây giờ em đã sử dụng tất cả những quyền hạn đó để bỏ tôi mà đi và nghĩ rằng tôi sẽ luôn ở đây, chờ em.

Chưa bao giờ tôi biết em lại là một cô gái ích kỉ như thế, ích kỉ đến mức làm đau người khác nhưng bản thân lại chẳng hề nhận ra. Hay nên nói, em vẫn luôn là một người ích kỉ, có điều chính tôi đã bị tình yêu kia che mờ mắt nên đến khi em nhẫn tâm đâm vào tim tôi mũi dao sắc nhọn kia tôi mới bàng hoàng nhận ra em vẫn luôn làm theo ý mình và chẳng bao giờ nghĩ cho bất kì ai, kể cả tôi.

Tôi nhớ những lần chúng ta ra ngoài dạo phố, em vẫn hay ghé vào tiệm bánh ngọt bên đường mua bánh dâu tây. Tôi biết em thích bánh dâu tây, bản thân cũng chẳng nỡ làm em buồn nhưng nó thật sự quá ngọt và điều đó không tốt chút nào cho sức khỏe của em nên tôi đã đổi chiếc bánh đó thành bánh trà xanh nhạt hơn.

Chẳng phải tôi đổi bánh chỉ vì muốn tốt cho em hay sao? Nhưng em có bao giờ chịu nghe lời tôi. Em đã cãi nhau với tôi ở tiệm bánh và rồi chiếc bánh em mang về nhà hôm đó vẫn là bánh dâu tây, như bao lần khác.

Có lẽ vì tôi đã quá cưng chiều em, cưng chiều em đến nghiện nên tất cả những gì em muốn tôi hoàn toàn không thể nói một chữ không với em.

Cũng giống như vậy, em rất thích món sườn xào chua ngọt, tất nhiên sườn chẳng có gì hại đến sức khỏe nên tôi vẫn thường vui vẻ làm cho em ăn, nhìn em ăn những món tôi nấu rồi nhìn tôi cười, cảm giác đó dù chết đi tôi cũng không thể quên được. Nhưng thật sự làm tôi không thể quên nhất chính là sự cố chấp của em. Đồ ăn mà, có lúc hết cũng có lúc thừa, tôi đã nói với em rằng không sao, không ăn hết em cứ bỏ đi, để đến tối ăn vừa không ngon lại còn dễ đau bụng. Sự thật chứng minh lời tôi nói một chút tác dụng cũng không có nhưng mấy lời không hay lại cứ thích xảy ra.

Tối đó sau khi ăn hết miếng sườn cuối cùng, em đến phòng làm việc tôi, lảo đảo ôm bụng ngã vào lòng tôi, vẻ mặt nhăn nhó làm lòng tôi nhói lên như hàng ngàn mũi kim đâm vào. Chuyện phía sau rất dễ đoán, em phải nhập viện vì ngộ độc, người chăm sóc em cũng chỉ có tôi.

Tính em rất ham chơi, mỗi lần đi chơi với bạn em đều đi đến rất khuya mới về vậy mà chưa một lần em gọi cho tôi một cuộc điện thoại, nhắn cho tôi một tin nhắn, để lại cho tôi một tờ giấy nhắn nói rằng em đi đâu, lần nào cũng làm tôi lo lắng sốt ruột. Gọi điện thoại thì em tắt máy, chờ em đến nửa đêm, vừa về đến nhà em đã chạy thẳng về phòng ngủ còn tôi chỉ biết ngơ ngác rồi thở phào một hơi, may mà em đã an toàn về đến nhà.

Em thường hay than vãn tôi là ông cụ non, suốt ngày nói nói bên tai làm em phiền chết. Tôi bình thường không có việc gì cũng thích gọi điện cho em, nhắc em ăn cơm, dặn em tắm nước nóng, dặn em đi đường cẩn thận, dặn tới dặn lui cũng chỉ có mấy câu mà đến tôi là người nói còn thấy nhàm chán. Nhưng nếu tôi không gọi, thề với trời cả ngày hôm đó tôi sẽ chẳng được nghe thấy giọng em, vì thế tôi đành phải nhận lấy vai ác này, làm phiền em cả ngày, chỉ sợ nếu tôi không gọi, em sẽ quên mất trong cuộc sống của em có sự tồn tại của một người như tôi.

Đến bây giờ tôi mới nhận ra, sự tồn tại của tôi bên cạnh em lại mờ nhạt đến như thế. Chẳng bằng chiếc bánh dâu em phải mua cho bằng được, chẳng bằng miếng sườn xào mà em không nỡ bỏ đi, chẳng bằng những cuộc vui mà em chơi đến quên cả đường về. Thua vì một câu em thường nói, rằng: “Em thích thế!”

Đối với em, chỉ cần là em thích, những thứ khác hay bất kì ai cũng chẳng quan trọng bằng sở thích của em. Vì ba chữ này, tôi đã tự cười bản thân mình không biết bao nhiêu lần, cười mình ngu, cười mình ngốc, cười mình yêu em đến mất cả lí trí để rồi khi em nói: “Em thích anh ấy!” Tôi chỉ có thể gượng cười buông tay để em đi mất.

Em như một cơn gió mà đấng tạo hóa đã mang đến thế giới này, gió đến từ hư không, lang thang khắp nơi như một nhà thám hiểm yêu thích tự do và những thứ mới lạ. Tôi đem lòng yêu một cơn gió, mất em chính là cái giá mà tôi phải trả.

Yêu thương em thì sao? Cưng chiều em thì sao? Đó đều là những xiềng xích vô hình mà tôi đã mang ra để trói buộc em, trói lấy đôi cánh luôn vùng vẫy muốn bay đi, trói lấy sự tự do mà em vẫn luôn yêu thích. Nhưng tôi lại không biết rằng, dù dây trói của tôi có chắc đến mấy, dù đôi tay của tôi có rộng bao nhiêu cũng không cách nào giữ lấy một cơn gió. Tự do trong tay em, không một người nào có thể lấy nó khỏi em.

Người ta thường nói ai yêu nhiều hơn luôn là người thua, tôi cược cho mình một ván, mất đi cả trái tim. Bây giờ còn lại trong tay tôi chỉ là những mảnh kí ức vụn vỡ, sắc bén đến mức có thể cắt đứt đôi tay đang cố giữ lấy, cuốn đi hết những giây phút ngọt ngào và để lại cả người tôi đầy thương tích.

Tôi đau đớn suy sụp như một con thú bị thương không thể gượng dậy nổi, tự giấu mình trong vỏ ốc trốn tránh tất cả. Có một người bạn từng hỏi tôi. – Cậu có hận cô ấy không?

Có lẽ tôi đã yêu em quá nhiều, nó tựa như một hồ nước đầy ắp, dù tôi dùng bao nhiêu cách đổ nước đi cũng không thể đổ hết nước bên trong.

Tôi đã dùng sự chân thành từ trong xương tủy để yêu em, dùng toàn bộ tình yêu mà tôi cho là thuần khiết và tươi đẹp nhất tặng hết cho em mong sẽ nhận lại từ em những yêu thương mà tôi khao khát. Nhưng… Khi em tàn nhẫn bỏ lại tôi ở đây và đi mất, tôi vẫn không muốn lấy lại trái tim mình.

Nó ấy à, đã phản chủ từ rất lâu, rất lâu rồi.

Vậy nên thay vì hỏi tôi có hận em không thì hãy hỏi rằng tôi có đủ can đảm để đổi tất cả tình yêu cho em thành thù hận không. Người khác có thể sẽ trả lời ‘có’, nhưng với tôi, câu trả lời mãi mãi vẫn là ‘không’, bởi vì tôi không nỡ.

Yêu em, là tôi tình nguyện. Chẳng có lí do gì để tôi phải biến tình yêu của mình thành mũi dao hai lưỡi để rồi làm tổn thương đến người tôi yêu nhất. Tôi không hận em, cũng như không hận chính bản thân mình ngày đó đã yêu em. Tình yêu này đã được số phận sắp đặt sẵn, thật ra số phận cũng không thần kì đến mức không thể thay đổi, chỉ là tôi không có ý định đi đổi lại bất kì điều gì.

Người khác có thể nói tôi ngốc, hoặc giả họ mắng tôi điên cũng không sao vì sự thật chính là như thế, tôi đã sớm trở nên điên dại từ khi yêu em.

– Cô ấy đã đi lâu như vậy rồi, cậu vẫn còn ngây ngốc ở đây làm gì chứ?

Đã lâu như thế rồi, thành phố này cũng chẳng được đón một giọt mưa nào nữa. Tôi lặng lẽ đưa tay chạm lên tim mình. – Cậu có biết không? Thời gian luôn là liều thuốc tốt có thể chữa lành những vết thương. Tôi cứ mãi ở đây vì tôi vẫn đang chờ, chờ thời gian sẽ khép lại những thương tích đang rỉ máu trên người mình.

Và rồi một ngày khi bầu trời lại trút xuống những cơn mưa, khi cơn gió kia đã mệt mỏi với những cuộc chơi không lối về, em sẽ quay về đây và nói với tôi: “Ngốc, sao anh vẫn ngốc như vậy chứ!”

Khi đó, tôi muốn vòng tay mình có thể sẵn sàng mở ra đón em vào lòng, cười vuốt tóc em như trước kia tôi vẫn làm và nói: “Là anh quá ngốc nên chỉ biết yêu một cô gái ích kỉ như em thôi!”

~~~~~~ Kết thúc ~~~~~~
 

Bánh cuốn

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/2/17
Bài viết
209
Gạo
0,0
Re: Chỉ biết yêu em thôi
Chúng tôi xin phỏng vấn: Động lực và lí do bạn quay trở lại sau 2 năm là gì vậy, xin bạn chia sẻ.
 
Bên trên