Chỉ cần đó là em! - Cập nhật - Color

Color

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/6/15
Bài viết
49
Gạo
100,0
~o) Tên truyện: Chỉ cần đó là em!
~o) Tên tác giả: Color
~o)
Thể loại: Tình cảm, lãng mạn
~o) Tình trạng truyện: Đang viết
~o) Giới hạn độ tuổi đọc: 15+
~o) Cảnh báo về nội dung: Có đan xen tình yêu đồng giới, ai không thích thể loại này nên cân nhắc trước khi đọc. Hiện tại là vậy, sau này có những tình huống phát sinh mình sẽ bổ sung, chỉnh sửa. ^^
~o) Giới thiệu truyện:

Họ là những người đã từng yêu và bị tổn thương vì tình yêu, là những người đã từng mất đi người mà mình yêu thương nhất...
Những trái tim chẳng còn nguyên vẹn, gặp nhau, nghĩ rằng tình cảm này sẽ từ từ lấp đầy khoảng trống. Họ sẽ cùng nhau can đảm, đem trái tim mình trao đi lần nữa!
Họ đến với nhau vì có chung người quan trọng nhất hay tất cả chỉ là trò đùa số phận?
Và rồi mối quan hệ này sẽ đi về đâu khi mà khó khăn, trắc trở có quá nhiều?
Những bí mật dần dần sáng tỏ liệu rằng có thể kéo họ lại gần nhau... thêm một lần nữa?!

%%- Mục lục %%-
@};- Chương 1 @};-
@};- @};- Chương 2 @};- @};-
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Color

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/6/15
Bài viết
49
Gạo
100,0
Chương 1:

Mưa bụi lất phất, lá cây đập vào nhau phát ra thứ âm thanh xào xạc, gió thổi bay chiếc chai nhựa rỗng lăn lông lốc trên mặt đường ướt rượt. Thành phố A đầu tháng năm, những cơn mưa triền miên không dứt, đường phố vắng tanh, hai hàng cây bên đường bị mưa gió vùi dập tả tơi. Nhã Lâm đưa tay kéo lại chiếc mũ áo khoác trùm kín đầu, ngước mắt nhìn khung cảnh tiêu điều xung quanh, không nhịn được khẽ thở dài một hơi, vội vàng sải bước. Đứng trước cửa một căn nhà gỗ cũ kĩ nhuộm màu năm tháng, cô đẩy cửa bước vào.

“Mẹ, con về rồi.”

Người phụ nữ đang bận rộn trong bếp, nghe thấy tiếng, lau tay vào tạp dề rồi vội vã bước ra, mau miệng hỏi:

“Mới sáng sớm con đã đi đâu vậy?”

“Con đi thăm mộ một người bạn.” Vừa nói cô vừa cởi áo khoác móc lên giá treo.

Bà Liên nhíu nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu. Nó có bạn sao? Mà còn là một người bạn đã mất? Mặc dù rất tò mò nhưng bà vẫn là giữ lại mấy câu hỏi ở trong lòng. Nhã Lâm nhìn biểu cảm trên gương mặt bà, không đành lòng bổ sung thêm một câu:

“Bạn học chung từ hồi cấp hai đến bây giờ, bị tai nạn giao thông.”

Đôi lông mày khẽ giãn ra, bà “à” lên một tiếng nhẹ bẫng, cảm giác như trút bỏ được khúc mắc trong lòng. Nhã Lâm không nói gì nữa, vớ lấy điều khiển ti vi ở trên bàn, nằm dài trên ghế sô pha chăm chú xem bóng đá. Bà Liên liếc nhìn đứa con gái độc nhất, lòng rối như tơ vò. Bà không biết có phải mình đang vui mừng quá sớm hay không? Bởi thái độ của Nhã Lâm đã có bước chuyển biến lớn, mặc dù đôi lúc cô cũng ngồi thẩn thờ như người của thế giới khác, hoàn toàn không ăn nhập gì với thế giới này. Từ sau tai nạn té cầu thang ở trường đại học, Nhã Lâm không còn nhốt mình trong phòng ngủ ở nhà, cũng không còn lãnh đạm với bà nữa, cô đã nói chuyện lại, còn cùng ăn cơm với bà. Bà Liên rất đỗi vui mừng nhưng bà vẫn còn băn khoăn mãi một chuyện: Từ lúc nào con bé lại yêu thích thể thao đến vậy?

Nửa đêm, trăng treo trên đỉnh ngọn cây, Nhã Lâm ngồi ngẩn người bên ô cửa sổ, tay trái chống cằm, bên má một giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ rơi xuống. Thăm mộ một người bạn ư? Khóe miệng cong lên, cô tự cười giễu chính mình. Cô tự hỏi rốt cuộc ông trời còn muốn đùa cợt cô đến bao giờ? Lại một đêm mất ngủ chậm chạp trôi qua, bóng đêm như muốn nuốt chửng bóng hình nhỏ bé run rẩy. Thoang thoảng trong bóng tối tĩnh mịch ấy, dường như còn vang vọng tiếng nấc nghẹn ngào khe khẽ.

Một ngày nắng trong, thành phố A lại tất bật, nhộn nhịp như bao thành phố lớn khác. Khắp nơi như được khoác chiếc áo mới tinh, thay da đổi thịt, xinh đẹp như cô thiếu nữ mới lớn, làm du khách ngất ngây, người người khoan khoái. Cuối cùng thì Nhã Lâm đã cầm được tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, thuận lợi bước ra ngoài xã hội để cuộc đời chà đạp triệt để. Thế nhưng trong khoảng thời gian hơn nửa năm sau ngày tốt nghiệp, hầu như ngày nào Nhã Lâm cũng ở nhà làm tổ, rất hiếm khi ra đường phơi nắng, thay đổi không khí. Đã vậy cô còn chẳng mảy may đi xin việc hay quan tâm đến chuyện thế giới bên ngoài, gần như hoàn toàn tách biệt với nhịp sống sôi động bên kia cánh cửa. Công việc thường nhật mỗi ngày của cô chỉ đơn giản là ăn, ngủ, nghỉ, “giải quyết nỗi buồn”, xem ti vi và ngồi vi tính. Nói thì có vẻ hơi thô bỉ một tí nhưng cuộc sống của cô tương đối giống một loài động vật: Lợn.

Thật ra, Nhã Lâm vốn không phải là một người vô công rỗi nghề. Cô là một tiểu thuyết gia nổi tiếng trên mạng, có rất nhiều tác phẩm ăn khách được mua bản quyền và in ra thành sách. Vì vậy cuộc sống của cô tuy không dư giả nhưng cũng đủ trang trải, không phải lo lắng cái ăn, cái mặc.

Bản tính Nhã Lâm xưa nay luôn an phận, không bon chen với đời, tranh giành với người, mặc dù là một người thông minh, biết sâu, hiểu rộng nhưng lại khá nhạt nhòa trong mắt người khác, thành công trong việc trở thành người vô hình. Cô vô cùng hài lòng với cuộc sống hiện tại, đương nhiên mẹ của cô cũng không hề có ý kiến, bởi vì cô không còn giữ khoảng cách với bà, chỉ vậy là bà đã dập đầu tạ ơn ông trời rồi...

Tháng mười hai thời tiết rét buốt, hiếm hoi lắm mới có ngày Nhã Lâm thò chân ra khỏi cửa. Nhìn hai hàng cây bên đường trơ trọi lá, cô cười mãn nguyện. Thật tình, Nhã Lâm là một người rất ư lạ lùng, cô cực kì ghét không gian đầy rẫy cây lá rách nát, vạn vật xác xơ nhưng đổi lại sự trơ trọi kì dị lại làm cô khoái chí, cười thầm.

Nhã Lâm lững thững bước trên đường, nguyên người bao bọc kĩ lưỡng không kẽ hở, hai tay đút túi áo khoác ngoài, trên dưới chỉ chừa ra mỗi khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt bồ câu biết nói. Đến trạm xe buýt, cô ngồi phịch xuống băng ghế trống, không liếc ngang, liếc dọc, bắt đầu lấy mp3 trong túi áo khoác ra định nghe nhạc.

“Này cô gì ơi...” Người ngồi bên cạnh chạm nhẹ vào vai Nhã Lâm, lên tiếng gọi.

Nhã Lâm chậm rãi quay đầu, liếc nhìn người kia một cái, chẳng lên tiếng lại quay đầu trở về. Chàng thanh niên bị thái độ của cô làm ngớ người, nụ cười bất đắc dĩ vẫn còn treo trên gương mặt điển trai, đơ ra vài giây rồi nhanh chóng quay về trạng thái ban đầu. Anh đưa tay lên, định chạm vào vai cô lần nữa thì nghe thấy âm thanh nhẹ bỗng của cô:

“Anh mà chạm vào người tôi lần nữa, tôi không chắc cánh tay của anh có thể tiếp tục sử dụng được hay không.” Vừa nói cô vừa nhét một bên tai nghe mp3 cho vào tai, cũng không thèm nhìn đối phương lấy một cái.

“...”

Anh chàng cười ngượng ngùng, gãi gãi đầu nhưng trong thâm tâm không ngừng rủa xả, hỏi thăm hết lần lượt cha, mẹ, tổ tiên mười mấy đời của cô. Thầm nghĩ trên đời đúng là không thiếu những sinh vật kì lạ, kiềm chế ý muốn giáo huấn cho cô nàng một trận, trưng ra bộ mặt tươi cười giả tạo, nhỏ giọng nói:

“Thật xin lỗi vì đã động chạm vào thân thể ngọc ngà của quý cô, nhưng quý cô có thể làm ơn nhấc chiếc mông quý báu của mình ra khỏi tập hồ sơ của tôi được không?”

“...”

Không thấy cô có phản ứng gì, chàng trai nghi hoặc có phải cô nàng xấu hổ quá rồi hay không? Đang định lên tiếng thúc giục lại thấy cô đứng bật dậy, leo lên chiếc xe buýt vừa mới tới trạm, ném lại một câu:

“Cảm ơn tấm đệm lót mông nhé!”

Bỏ mặc thái độ khó coi và tiếng chửi rủa của anh chàng sau lưng, Nhã Lâm thản nhiên tìm ghế trống đặt mông ngồi xuống, nhét nốt tai nghe còn lại, dựa lưng vào ghế đánh một giấc.

Ánh chiều tà nhuộm màu u buồn cho khu nghĩa trang tĩnh lặng. Những cơn gió rét buốt vuốt ve hàng ngàn tấm bia mộ vô tri, vô giác. Ở một nơi bình yên đến thế, con người mới cảm nhận rõ sự sống mong manh đến nhường nào. Cho dù lúc sống người đó có là ai đi chăng nữa, thì đến lúc mất đi cũng chỉ là một tấm bia mộ bất di bất dịch. Phải chăng cũng chỉ khi mất đi con người mới nhận được một chút cái gọi là công bằng giữa con người với nhau?

Nhã Lâm đứng lặng lẽ trước một ngôi mộ đã được dọn dẹp sạch sẽ, lần nào cô đến cũng vậy, đã có người nhổ cỏ, thay nước, cắm hoa và đặt một giỏ trái cây lớn. Nhang chỉ mới cháy được một ít, có lẽ người đó rời đi chưa lâu...

Đặt đống đồ linh tinh mua ở cổng nghĩa trang xuống đất, cô đưa tay chạm nhẹ lên bề mặt tấm bia màu xám trắng, vuốt ve tấm hình bên trên, khóe mắt bỗng trở nên cay xè, trong lòng ứa lên mùi vị chua xót.

“Tròn một năm rồi anh nhỉ? Em thật sự rất nhớ anh... Có lẽ trên đời này, người làm em trở nên yếu đuối cũng chỉ có mình anh mà thôi!”

Anh cũng vậy, cũng rất nhớ em đúng không? Như một đứa em nhỏ? Đứa em mà anh thương yêu và cưng chiều hết mực? Nhưng... sẽ không bao giờ chạm được đến trái tim anh! Phải không anh?! Trước kia không thể, bây giờ ư? Lại càng không thể nữa rồi... Huống chi trái tim anh cũng đã có hình bóng khác chiếm giữ...

Nước mắt trong suốt thi nhau rơi xuống làm các hình ảnh trước mắt Nhã Lâm nhòe nhoẹt hẳn đi. Cô cứ mãi chìm đắm trong mớ hỗn độn không lối thoát, nên không phát hiện ra có người đang chăm chú, im lặng nhìn cô phía sau lưng.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Color

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/6/15
Bài viết
49
Gạo
100,0
Chương 2:

“Xin lỗi đã làm phiền, cô có thể cho tôi hỏi cô là ai có được không? Vì ngôi mộ này là của em trai tôi.”


Nghe thấy âm thanh trầm thấp phía sau, cô không khỏi giật mình, ngã ngồi hẳn xuống nền đất bẩn. Ngẩng đầu nhìn người vừa lên tiếng, tay cô bất giác nắm chặt lại, làm móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đau rát. Cô cắn chặt môi ngăn tiếng nấc nghẹn chực trào, mắt lại cố gắng mở thật to để nước mắt không còn thi nhau rơi xuống nữa. Bờ vai không ngừng run rẩy, cô né tránh ánh mắt của người kia, hết sức kiềm chế bản thân để điều chỉnh lại tâm tình.

Nhìn thấy cô khổ sở như vậy, người đàn ông trẻ tuổi cũng không biết cư xử sao cho phải phép, đành đưa bàn tay ra kéo cô đứng thẳng dậy. Đợi đến khi tâm tình của cô có vẻ khá hơn, anh mới mở miệng:

“Cô là ai? Là bạn của em trai tôi sao hay có quan hệ gì khác? Trước nay tôi chưa từng gặp qua cô.”

Đúng vậy! Mình là ai?

Nhã Lâm nhìn xuống mũi chân, không trả lời ngay. Đợi một lúc lâu, đối phương dường như đã nghĩ sẽ chẳng nhận được câu trả lời nào từ cô thì cô đột ngột lên tiếng:

“Là bạn cùng lớp.”

“À ra vậy... Thế mà tôi không biết gì cả...”

Anh nói rất nhỏ như tự thì thầm với chính mình. Trong mắt anh vụt qua một tia mất mát, thống khổ nhưng rất nhanh đã quay về với vẻ điềm tĩnh ban đầu. Anh lại nhìn cô nở nụ cười, tuy đó là một nụ cười rất đẹp, rất rực rỡ nhưng lại cho người ta cảm giác vô cùng xa cách và không chân thật. Đây cũng chính là con người anh, một người tưởng như rất gần nhưng cũng lại rất xa, cực kì khó nắm bắt và giữ chặt trong vòng tay. Người có thể níu giữ anh bên cạnh và được anh đối xử chân thành thật sự không nhiều... Và một trong số đó đang nằm im lặng dưới lớp đất đá kia.

“Lúc nãy tôi bỏ quên chìa khóa xe nên mới quay lại. Gặp em cũng coi như là có duyên, nếu em không mang theo xe, tôi có thể cho em quá giang một đoạn.”

“Được.”

Lời vừa thốt ra cả hai người đều giật mình. Cô bối rối ngập ngừng mãi mới bật ra được ba chữ: “A, xin lỗi.”

Trong đầu cô không hề có một chút phòng bị và ý muốn từ chối yêu cầu của anh. Mặc dù biết rằng đó chỉ là một câu hỏi xã giao thông thường, nhưng cô đã trả lời trong vô thức mà chẳng cần đắn đo suy nghĩ hay đơn giản là giả vờ từ chối.

Anh hơi bất ngờ nhưng cũng không mấy để tâm lắm. Anh vừa cười vừa xua xua tay ý bảo không sao, lại nói:

“Tôi thích người thẳng thắng, bạn của em trai tôi thật có cá tính.”

Nhã Lâm không nói gì, chỉ cảm thấy tim nhói đau như bị ai đó siết chặt. Cô lẳng lặng đi phía sau anh ra chỗ để xe, âm thầm nhìn anh, ánh mắt phảng phất tia nhìn phức tạp, đáy mắt cuồn cuộn nỗi đau khó mà diễn tả bằng lời. Nhìn từ phía sau trông anh thật cao lớn, vững chãi. Bờ vai rộng, eo thon, đôi chân dài thẳng tắp được bao bọc trong chiếc quần âu vừa vặn màu xám đậm. Anh mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác chiếc áo gió mỏng màu đen càng tôn lên dáng người hoàn mỹ, khiến bao nhiêu người đàn ông mơ ước. Đang sải bước thong thả đi đằng trước, bỗng dưng anh đứng sững lại, quay người ra sau đồng thời cúi đầu nhìn cô. Cô đang thất thần, không phản ứng kịp liền đập thẳng mặt vào ngực anh.

“A, đau!”

“Xin lỗi, tôi sực nhớ ra chưa hỏi tên em.” Anh cười cười tỏ vẻ áy náy.

Cô xoa xoa chóp mũi đau điếng, ngước mắt nhìn anh.

“Em tên Nhã Lâm.”

“Chà cùng tên với em trai tôi luôn sao?! Tôi tên Vũ, rất vui được biết em.”

Anh đưa tay ra, môi nở nụ cười nhàn nhạt. Nhìn bàn tay rộng lớn với những ngón tay thon dài, trắng muốt, cô hơi do dự nhưng rồi cũng bắt tay với anh.

“Em cũng vậy.” Cô khẽ đáp.

Lòng bàn tay anh rất ấm áp, mặc dù anh mặc rất phong phanh, trái ngược hoàn toàn với bàn tay lúc nào cũng lạnh buốt của cô, nhất là trong những ngày mùa đông lạnh giá thế này. Tay anh nhanh chóng rời đi, hơi ấm liền lập tức tan biến, trong lòng cô trào lên một trận mất mát không nguyên cớ. Hai người sánh vai nhau bước ra khỏi khu nghĩa trang trong ánh chiều ảm đạm, không hiểu vì sao lại tạo nên một bức tranh thật hài hòa và xinh đẹp. Có lẽ vì họ có chung nỗi đau mất đi người mà mình yêu thương nhất chăng?

Ngồi yên vị trên xe, không gian chật chội lại im ắng khiến Nhã Lâm cảm thấy vô cùng ngột ngạt, cả hai đều không nói gì sau khi anh hỏi địa chỉ nhà cô. Nhã Lâm lén quan sát anh qua gương chiếu hậu, gương mặt góc cạnh đầy nam tính, đôi mắt đen, sâu rất có thần, đôi lông mày dài và rậm, lại còn sống mũi cao, đôi môi mỏng. Gương mặt này, thân hình này... không làm trai bao thì thật là uổng phí, chẹp! Cô lại đắm chìm trong thế giới nội tâm, đang miên man đặt giả thiết nếu anh làm trai bao, có khi nào cô sẽ nông nổi đến mức vét sạch đống tiền tiết kiệm bao anh đến hết đời không nữa...

“Trước đây Lâm có nói với tôi rằng nếu tôi mà làm nghề 'buôn bán sắc đẹp', cậu ta sẽ vui vẻ bao tôi suốt đời. Tôi còn chưa kịp đồng ý thì cậu ta đã vội vã bỏ đi. Em thấy cậu ta có đáng đánh không?”

Giọng nói của anh rất bình thản, không nhìn ra chút tâm tình nào nhưng sao cô lại cảm thấy đau lòng đến vậy? Câu nói của anh không chỉ thành công phá vỡ bầu không khí trầm mặc mà còn giúp cô hoàn toàn tỉnh táo, quay về với thực tại. Trái tim bất giác nhói đau như bị ai đó cào cấu. Cô nắm chặt tay, khóe miệng cong lên, bình tĩnh nói:

“Gương mặt anh thật sự rất thích hợp.”

“Hả?!”

“Nghề 'buôn bán sắc đẹp' ấy! Nếu anh không chê em có thể bao anh thay cậu ta.” Cô nghiêm túc nói tiếp như thể đang bàn về một vấn đề trọng đại nào đó, rất giống chủ tịch nước phát biểu về vấn đề hòa bình trên thế giới...

“...”

Bị thái độ và lời nói của cô làm cho á khẩu, khóe miệng giật giật, vài giây sau không nhịn được nữa anh đành bật cười thành tiếng.

“Em đáng yêu thật đấy! Sau này có thời gian tôi mời em bữa cơm nhé?”

“Được, vậy tối nay em mời anh coi như làm quen có được không? Nhân tiện cảm ơn anh cho em quá giang một chặng đường dài.”

“Không thành vấn đề.”

Anh thoải mái đồng ý. Hình như cũng lâu lắm rồi chưa có ai làm anh thoải mái và vui vẻ đến vậy. Cô gái này thật kì lạ, thật sự rất giống một người... Hừm, anh lại nhớ đến cậu rồi.

Trái tim Nhã Lâm không ngừng nhảy nhót trong lồng ngực. Giờ phút này cô đã đưa ra một quyết định, cô không muốn nghĩ ngợi gì thêm nữa. Một năm qua, cô sống mà chẳng khác gì như đã chết, trốn tránh mãi cũng chẳng làm cô quên được bóng hình đã khắc sâu trong tâm trí, chỉ cần mãi mãi vùi sâu bí mật đó, cô có thể sống hạnh phúc không? Một ngày, hai ngày hay thậm chí chỉ là một giờ hạnh phúc! Chỉ cần đạt được mục đích, cô nguyện ý che dấu mọi thứ, xua đi mọi trở ngại làm gián đoạn hạnh phúc của cô, cho dù có phải nghiền nát trái tim mình ra thành nhiều mảnh vụn...Vì người đó, người mà cô yêu thương hơn cả bản thân mình, mọi hy sinh của cô đều xứng đáng! Cô mù quáng và cô biết rõ nhưng vẫn cứ vui vẻ đâm đầu vào. Về sau, khi nhớ về khoảng thời gian này, Nhã Lâm mới biết mình ấu trĩ và ngu ngốc đến nhường nào. Giá như lúc đó cô thẳng thắng nói ra mọi sự thật, tháo gỡ mọi khúc mắc thì họ đã không phải dằn vặt nhau nhiều đến thế. Chỉ vì sự ích kỷ và suy nghĩ kì quặc của cô mà hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm, sai lại càng sai... Cuộc sống này vốn dĩ cũng chẳng dễ dàng gì, vì vậy đừng nên ngoảnh đầu lại, hãy cố gắng trân trọng hiện tại, trân trọng phút giây mình đang sống để không phải hối hận thêm một lần nào nữa!

Chương 1 << >> Chương 3
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tus

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/5/15
Bài viết
124
Gạo
400,0
Nam chính lúc đầu là gay, sau đó gặp nữ chính thì chuyển qua yêu nữ chính hở bạn?
 

Tus

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/5/15
Bài viết
124
Gạo
400,0
Bên trên