CHỈ CẦN LÀ CHÍNH BẠN, MỌI THỨ SẼ ỔN THÔI
LỜI TÂM TÌNH
TẬP TÀNH TRƯỞNG THÀNH
Chương 1: Lần đầu tiên tôi vấp ngã
Chương 2: Ai cũng phải có lần đầu tiên
Chương 3: Hôm nay vẫn chưa phải là ngày cuối cùng
Chương 4: Đi tìm lời giải đáp cho bài toán mang tên cuộc đời
Chương 5: Mua sự trưởng thành bằng một cái giá đắt
LỜI TÂM TÌNH
Tôi là một cô gái khá vui vẻ, hoạt bát, là một Nhân Mã. Tôi cũng chỉ vừa tốt nghiệp đại học, cũng chỉ là một cô gái nhỏ nhắn thích mơ mộng học ngôn ngữ Hàn Quốc.
Tôi chợt nhận ra tôi không thích những công việc ngồi một chỗ cho lắm, tôi thích nói chuyện đi đây đi đó gặp nhiều bạn bè.
Chẳng biết bắt đầu từ khi nào mà tôi lại có đam mê viết sách. Tôi biết rõ khát khao của mình đó chính là được viết lên những suy nghĩ của mình, chia sẽ những mẩu chuyện nhỏ để giúp những bạn đang loay hoay giống tôi có thêm hy vọng, niềm tin vào bản thân mình hơn.
23 tuổi tôi cũng như bao bạn trẻ khác vẫn đang loay hoay tìm kiếm bản thân mình, nhiều khi cũng vui lắm hạnh phúc lắm nhưng cũng có lắm lúc tuyệt vọng, bế tắc, cô đơn bủa vây không lối thoát.
Tôi cũng như các bạn chúng ta còn trẻ mà, có gì đâu phải sợ, phải lo lắng.
Muốn biết ngon hay dở hãy nếm thử chúng, muốn biết điểm cuối của hành trình hãy cứ đi, đừng sợ bất cứ điều gì cả nhé!
Sao cũng được nhưng bạn yêu ơi, hãy luôn nhớ “chỉ cần là chính bạn, mọi thứ sẽ ổn thôi”, hãy luôn là chính mình rồi đến cuối cùng tôi và bạn tất cả chúng ta ai nấy đều ổn cả thôi.
Chúng ta còn trẻ mà, cứ vùng vẫy hết sức đi. Vết thương nhiều bao nhiêu vỏ bọc chúng ta càng “cứng” bấy nhiêu.
TẬP TÀNH TRƯỞNG THÀNH
Chương 1: Lần đầu tiên tôi vấp ngã
Trong cuộc sống này ai cũng có vài lần vấp ngã thất bại và tôi cũng một trong số những người đó. Để tôi kể cho các bạn nghe về câu chuyện thất bại của tôi, phải nói là lần thất bại đáng nhớ nhất trong 23 năm tôi sống trên đời này.
Tôi là sinh viên năm 4 ngành Hàn Quốc học, bắt đầu từ năm 3 tôi đã bắt đầu đi dịch, đi dẫn đoàn, đi dạy tiếng Hàn,… làm tất cả công việc có liên quan đến tiếng Hàn. Tôi đã đi làm part time nhiều công việc như vậy chỉ hy vọng sau khi hoàn thành xong chương trình học ở trường sẽ có được một công việc ổn định tại một doanh nghiệp Hàn Quốc nào đó.
Cầm trong tay bản CV cũng coi như “quyền lực” của bản thân đi xin việc, kể đến đây liệu bạn có đoán được kết quả của tôi khi đó là gì không? Cầm trong tay đơn xin việc với nhiều kinh nghiệm như vậy chắc hẳn tôi sẽ đậu phỏng vấn ngay công ty đầu tiên có phải hay không? Câu trả lời là không bạn ơi, tôi đã rớt bảy công ty trong đó có ba công ty gọi tôi đi phỏng vấn, còn lại bốn công ty loại thẳng đơn xin việc của tôi. Nhưng tôi vẫn cứ lì đòn vẫn tiếp tục gửi CV, may mắn thay công ty thứ tám lần này gọi tôi đi phỏng vấn. Lần ấy tôi nghĩ mình sẽ bị rớt tiếp thôi, tôi còn nhớ lần đó trước khi ra về tôi còn nói với chị phỏng vấn:
“Chắc em rớt phỏng vấn nữa quá chị ơi”
Chị ấy trả lời tôi thế này:
“Không đâu em ơi, sếp chưa nói gì mà em cứ về chờ đi, chị sẽ gửi mail thông báo cho em sau nhé.”
Tôi về mang theo nỗi lo trong lòng, không lẽ mình lại rớt tiếp sao? nhưng không tôi đã đậu phỏng vấn và được trả với mức lương khá cao như tôi mơ ước ngay tại thời điểm đó. Đến cuối cùng cũng có nơi nhận tôi vào làm, để có được vị trí hiện tại thì 7 lần rớt phỏng vấn kia với tội chẳng là gì cả. Nó chính là động lực cho tôi phát triển bản thân mình ngày một tốt hơn.
Đó chính là đầu tiên tôi thất bại, cảm giác nghe được tin mình rớt liên tục mấy công ty sợ lắm, nghĩ rằng bản thân mình thật sự vô dụng đến vậy sao? Buồn mấy ngày liền suốt ngày ngẩn ngơ chẳng biết phải làm gì tiếp theo, như đặt dấu chấm hết cho tất cả mọi thứ vậy.
Sau đó thời gian cũng dần trôi đi, cũng nếm được kha khá mùi vị thất bại và tôi cũng dần hiểu ra được một vài đạo lý rằng tuổi chúng mình ấy mà, còn trẻ lắm đừng sợ vấp ngã, đừng quá sợ thất bại. Paulo Coelho đã từng nói “ The secret of life, though, is to fall seven times and to get up eight times” nghĩa là bí mật của cuộc sống chính là ngã bảy lần và đứng dậy tám lần.
Đôi khi mình còn quá trẻ để nếm trải mùi vị của sự thất bại, chúng ta chẳng có tí kinh nghiệm chiến đấu nào để bản thân không gục ngã sau những lần thất bại. Bế tắc, đau khổ, mất niềm tin vào cuộc sống chính là cảm giác bất lực đến tột cùng khi chúng ta gặp thất bại. Nhưng biết làm sao đây con người chúng ta vốn dĩ phải đối mặt vớt tất cả mọi thứ từ vui đến buồn và chúng ta chẳng còn cách nào khác ngoài việc chịu đựng rồi thời gian sẽ chữa lành mọi thứ.
Chúng ta ai cũng thích chiến thắng và luôn lo sợ thất bại, thất bại như một con “quái vật” có thể nuốt chửng mất niềm tin, hy vọng trong mỗi con người chúng ta. Nhưng chúng ta hãy thử nghĩ đơn giản một chút, thất bại nó là một điều gì đó mà Thượng Đế cảm thấy không hợp với chúng ta nên đã lấy đi để trao lại cho ta một món quà khác giá trị hơn, phù hợp hơn. Bạn là một cô công chúa xinh đẹp, một chàng hoàng tử đẹp trai bạn xứng đáng nhận được những điềug tốt đẹp nhất.
Gắn liền với thời sinh viên là mì gói, còn gắn liền với tuổi trẻ chúng mình chính là thất bại. Từ thất bại chúng mình có thể học được những bài học quý gía mà trước đây chúng ta chưa từng được học, thất bại đem đến cho chúng ta nhiều cung bậc cảm xúc mà trước đây chúng ta chưa hề trải qua. Cảm giác tê tái, một chút tức giận một chút hối hận lẫn oán trách nhưng tê tái tận cõi lòng.
Đừng để những thất bại nuốt chửng ngọn lửa “tuổi trẻ” đang sôi sục trong lòng chúng ta, phải biết tự vực dậy sau những lần vấp ngã rồi bạn sẽ có phần thưởng xứng đáng với bạn.
Chương 2: Hôm nay vẫn chưa phải là ngày cuối cùng
Sài Gòn một ngày mưa không dứt, có một cô gái tên Song Ngư, cô ấy đã bị đồng nghiệp vu oan dẫn đến bị sa thải. Vừa bị oan vừa mất việc Song Ngư cảm thấy cuộc đời này thật bất công, chẳng muốn tiếp tục làm việc gì nữa. Nhưng vài hôm sau đó cô ấy nhận được một lời mời từ một công ty nổi tiếng, công việc đúng với sở thích của cô ấy và với mức lương cao hơn công ty trước rất nhiều. Cơ hội phát triển bản thân mới, môi trường làm việc tốt hơn. Song Ngư cảm thấy cũng may mình đã nghỉ việc công ty trước nên bây giờ mình mới có cơ hội làm ở công ty này, một công việc đúng với niềm đam mê và sở trường của cô ấy.
Nếu như ngày mai sẽ tận thế vậy thì hôm nay bạn dự định sẽ làm gì? Là đi ăn những món ăn thật ngon, nói lời yêu thương đến những người mình quý mến, là dùng hết tất cả những số tiền tiết kiệm vào một trò chơi nào đó hay chỉ đơn giản là ngồi chờ ngày mai đến và tất cả chúng ta sẽ biến mất? Hầu hết chúng ta đều sẽ cố hết sức để tận hưởng vỏn vẹn một ngày cuối cùng trong cuộc đời mình, nhưng mấy ai biết được rằng đâu mới là ngày mai đâu mới chính là ngày cuối cùng cứ sống qua loa lười biếng hết ngày này qua ngày khác, chờ đến ngày “cuối cùng” mới vội vã sống như chưa từng được sống, khóc lóc nuối tiếc về những thứ mình chưa kịp thực hiện, làm vậy có ích gì đâu.
Chúng ta phải luôn biết rằng mỗi ngày mới chính là một cơ hội mới, kết thúc hôm nay chính là bắt đầu vào ngày mai, nếu mai là tận thế vậy hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của những chuỗi ngày làm người vất vả và mở đầu cho một câu chuyện tương lai tươi sáng hơn rằng chúng ta sẽ được Thượng Đế mang đi đến một nơi “ở” mới, nơi ấy chúng ta sẽ không còn khổ đau nữa.
Dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa chúng ta cũng đừng đên quá bi quan về những điều tồi tệ đã xảy ra trong ngày hôm nay của chúng ta, tôi biết nói thì nói vậy thôi chúng ta đều là những con người bình thường nhỏ bé. Nhiều lúc chúng ta thấy cuộc đời này thật bất công, luôn quay lưng với chúng ta, đôi khi chúng ta còn oán trách ông trời rằng tại sao nỡ cướp đi công việc, cơ hội hiện có của mình. Nhưng không phải vì thế mà kết thúc mọi thứ, bạn trẻ thử để ý mà xem, ông trời có bao giờ đoạt đi tất cả mọi thứ của chúng ta đâu, ngược lại ông còn đem đến cho mình một cơ hội mới. Cơ hội ấy dù tốt hay xấu thì vẫn là một bài học đáng phải học của chúng ta, chúng ta cần phải nắm bắt chúng. Đừng tuyệt vọng rằng hôm nay là ngày kết thúc mọi thứ, không phải vậy đâu bạn trẻ ơi! hôm nay mãi mãi không phải là ngày cuối cùng mà chỉ là ngày đóng lại chương cuối cùng của một câu chuyện nào đó và bắt đầu lại một chương mới, câu chuyện mới với kết thúc tốt đẹp hơn. Người ta thường nói “kết thúc là sự khởi đầu”, kết thúc cuộc sống cũ khởi đầu cuộc sống mới đó mới chính là “tinh thần” các bạn trẻ chúng ta cần có, luôn sống tích cực và tin vào sự khởi đầu mới, chúng mình còn trẻ có gì phải lo lắng đúng không?
“Mỗi sự khởi đầu mới đều bắt nguồn từ một sự kết thúc khác”
– Semisonic “Closing Time”-
Chương 3: Đi tìm lời giải đáp cho bài toán mang tên cuộc đời
Tôi có một cô bạn thân học chung từ năm cấp ba, cô ấy đã tốt nghiệp đại học và có một công việc ổn định. Nhưng trong quá trình làm việc cô ấy phát hiện mình không hợp với ngành học và công việc cô ấy đang làm, tôi nhớ hôm ấy cô bạn đã gọi cho tôi:
“Ê mình chán quá, không còn hứng thú với công việc nữa, chắc mình nghỉ việc quá cậu ơi.”
Cô ấy ngày ngày than vãn với tôi, chán nản mọi thứ và cuối cùng đã xin nghỉ về quê. Tôi rất tiếc cho cô ấy, bỏ bốn năm học đại học tốn biết bao nhiêu công sức để đến cuối cùng lại phát hiện bản thân mình không hợp, và tệ hơn nữa là cô ấy hiện tại không biết bản thân mình muốn gì, hợp với điều gì nhất.
Quá trình tìm ra bản thân mình hợp với điều gì, muốn gì, đâu mới chính là bầu trời của mình không dễ dàng chút nào cả. Có người mất vài tháng vài năm đã tìm ra, ta tạm gọi là “chân lý cuộc đời” của họ nhưng cũng có những người phải mất đến vài chục năm, thậm chí cả cuộc đời mà vẫn chưa tìm ra “chân lý cuộc đời” mình. Vậy thì bạn trẻ ơi, đừng sợ vấp ngã, đừng trì hoãn như cô bạn của tôi hãy mạnh mẽ va chạm với chính chuyên ngành mình đang học càng sớm càng tốt, làm cái gì cũng được miễn phải liên quan đến ngành mình học để biết được mình có hợp hay không để kịp thời cứu chữa.
Và đây chính là lý do tại sao năm ba tôi bắt đầu đi làm, có được công việc mơ ước của nhiều bạn học chung ngay khi chưa cầm chiếc bằng tốt nghiệp trên tay. Tôi luôn muốn nhắc đi nhắc lại nhiều lần cho bạn trẻ hiểu tầm quan trọng của việc thử thách bản thân mình, vào được đại học chọn được ngành mình muốn học đã là thành công nhưng đừng vội mừng ngủ quên trong chiến thắng, mơ rằng tôi học ngành tốt trường tốt, ra trường tốt nghiệp bằng giỏi là tôi sẽ có một công việc tốt lương cao. Không phải vậy đâu bạn trẻ thân yêu ơi, hãy tỉnh dậy thoát khỏi giấc mơ đó đi, hiện thực khi nào cũng phủ phàng cả, ít khi màu hồng như trong mơ lắm. Thay đổi tư duy và thiết kế lại tương lai của các bạn đi nào. Thử đi rồi bạn sẽ thấy việc tìm kiếm “chân lý cuộc đời”, việc tìm kiếm vùng trời mà nơi đó bạn sẽ là một chú chim đại bàn bá đạo, vùng vẫy cả vùng trời ấy tuyệt vời như thế nào. Tôi tin những người bạn trẻ của tôi cũng sẽ làm được, cố lên.
Mải mê bay lượn ở vùng trời của người khác bạn không thấy bị gò bó,
áp bức, mệt mỏi hay sao?
Nếu mệt thì hãy tự tìm ra vùng trời của mình đi.
Ở nơi đó bạn sẽ là chúa tể tự do bay lượn,
thống lĩnh mọi thứ của chính bạn mà không sợ bất cứ điều gì.
Cố lên hỡi những bạn trẻ mù mịt không biết mình làm gì, muốn gì, đừng ngồi đó u sầu nữa. Đứng lên hành động đi, làm bất cứ điều gì rồi đến lúc bạn sẽ biết được câu trả lời mà thôi. Đã có nhiều người hỏi tôi rằng:
-làm sao để tôi thành công, học trường nào tốt hay học ngành gì ra trường có công việc tốt lương cao?
Để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện, vài hôm trước tôi về quê tình cờ gặp cô hàng xóm cô ấy đã hỏi tôi thế này:
-Con ơi con có biết học ngành gì ra trường dễ kiếm việc, lương cao không con? Cô có đứa con năm nay học 12 mà chưa biết thi cái gì.
Làm sao tôi biết trả lời câu hỏi khó này đây. Chắc hẳn có rất rất nhiều bạn trẻ đã và đang gặp trường hợp như tôi có đúng không? Khi ấy tối đã trả lời rằng:
-Nghề nào ra trường cũng dễ có việc làm lương cao cả. Cô xem con cô yêu thích nhất là ngành gì, việc gì rồi phấn đấu hết sức thôi cô ạ. Rồi con cô sẽ được đền đáp xứng đáng.
Bạn biết tại sao tôi lại trả lời như vậy không? Bởi vì ngành gì cũng có việc làm cả, xã hội ngoài kia vẫn còn phát triển thì bấy nhiêu ngành đều cần nhân lực cần đến bạn. Điều quan trọng là bạn có thật sự nghiêm túc học hành, bạn thật sự có tài năng phù hợp với ngành đó hay không. Một khi bạn giỏi, bạn đáp ứng đủ yêu cầu xã hội ngoài kia cần thì xã hội sẽ sẵn sàng cho bạn cơ hội và trả cho bạn một mức lương bạn mong muốn. Cuộc sống vốn dĩ là một trò chơi, anh bán chất xám giúp tôi phát triển thì đơn nhiên tôi sẽ trả công xứng đáng với những gì bạn bỏ ra chứ, có phải hay không?
Tôi cũng muốn nói đến việc các bậc phụ huynh có xu hướng “chỉ định” tương lai của con cái. Ép con học, làm những điều mà con không thích là điều không thể. Làm sao có thể bắt con học Y trong khi con sợ máu, làm sao bắt con học môn tự nhiên trong khi con có năng khiếu ngoại ngữ? Biết rằng đó là lựa chọn, định hướng tốt nhất cho con mình nhưng liệu điều đó có phù hợp với con mình hay không? Có bao giờ các bậc phụ huynh tự tin hỏi con mình rằng liệu con có hạnh phúc với những gì con đang làm, đang có hay không? Tôi đoán chắc rằng 99% sẽ trả lời rằng con không hạnh phúc. Tôi hiểu cảm giác bị bắt ép làm những điều mình không thích sẽ ấm ức, bất lực và tuyệt vọng như thế nào.
Hỡi các bậc bố mẹ ơi, để mang chúng con đến với thế giới này bố mẹ đã vất vã biết bao rồi, bây giờ con đủ lớn để tự biết bản thân con muốn gì. Xin hãy để con học những gì con muốn, làm những việc con muốn làm, đi đến những vùng đất con muốn vùng vẫy, yêu người con thương. Con chúng ta đủ trưởng thành rồi vậy nên hãy để con tự bay với đôi cánh của mình, đừng ôm ấp con nhiều quá điều đó vô tình giam cầm bẻ gảy đôi cánh của con. Các bạn trẻ của tôi ơi nếu như bạn lỡ không may gặp vấn đề như thế này thì hãy tự hỏi bản thân mình một câu như thế này “mình đến với thế giới này vì lý do gì?”
Ai đến thế giới này đều mang trong mình một sứ mệnh để giúp thế giới này hoàn thiện hơn, vậy sứ mệnh của bạn là gì? Nếu bạn đã biết rồi thì đừng trì hoãn nữa làm ngay đi, ai chưa có thì nhanh nhanh đi tìm “phép thuật” cho mình đừng để lâu quá bạn sẽ quên câu thần chú sứ mệnh của mình đó. Hãy mạnh mẽ đứng lên nói cho ba mẹ mình hiểu bản thân mình muốn gì, mình tin rằng bằng sự chân thành của bạn bố mẹ sẽ hiểu cho bạn ngay thôi.
Bạn lo lắng nếu cải lời bố mẹ sẽ không ngoan, bất hiếu? Ồ không đó không phải là bất hiếu, đó là bạn đang chiến đấu bảo vệ “sứ mệnh” của mình. Hãy xin bố mẹ bạn bằng thái độ thành khẩn, dùng tấm lòng chân thành nhất để cam kết với bố mẹ rằng “có thể con không nghe lời bố mẹ rời xa bố mẹ ngoài kia là bão tố nhưng con chấp nhận thử thách để đi tìm sứ mệnh của con, con sẽ không hối hận hay oán trách bất cứ điều gì cả”.
Ngồi xuống nhắm mắt lắng nghe xem trái tim mình muốn gì, làm gì nhất rồi hãy đứng dậy lên kế hoạch xuất phát. Đừng đi trong mong lung kiểu đi đến đâu hay đến đó bạn sẽ không tìm ra được bản thân mình muốn gì đâu.
Turgot – một nhà kinh tế học đã từng nói “có những người không giám bước đi vì sợ gãy chân, nhưng sợ gãy chân mà không dám bước thì khác nào chân đã gãy rồi”.
Chúng ta hãy là những chiến binh thực thụ, cứ bước đi tìm kiếm câu trả lời cho chính cuộc đời của các bạn. Gãy chân thì băng bó, vết thương cũng sẽ lành và rồi các bạn sẽ có được kinh nghiệm, đừng ngồi đó sợ ngã sau này bạn sẽ hối hận.
Hành động đi, tự tìm kết quả cho bài toán cuộc đời mình đi. Đừng ngồi đó copy đáp án của người khác, chưa chắc họ cùng đề bài với bạn đâu và bạn cũng đừng nghĩ rằng đáp án của họ sẽ trùng khớp chính xác với bài toán cuộc đời mình.
Chương 4: Mua sự trưởng thành bằng một cái giá đắt
Hermann Hesse từng nói “ Tôi bắt đầu hiểu rằng sự đau khổ, thất vọng và sầu muộn không tồn tại để làm ta khốn khổ, hay coi rẻ ta, tước đoạt đi của ta sự tự tôn. Chúng ở đó để biến đổi ta và khiến ta trưởng thành”.
Càng lớn bỗng nhiên ta hiểu ra được nhiều thứ, hiểu chuyện hơn rất nhiều. Ngày còn bé tôi thấy khách hàng của mẹ tôi đến may đồ và họ đã mắng mẹ tôi, hạch sách mẹ tôi chỉ vì bộ đồ may không vừa ý họ. Tôi hỏi mẹ:
-Tại sao lúc ấy mẹ không la lại bà ta, lỗi là do bà ta cố ý làm khó mẹ, sao mẹ không mắng bà ta một trận rồi trả đồ cho bà ta, đừng may cho bà ta nữa. Việc gì mẹ phải chịu đựng như vậy?
Khi ấy mẹ tôi chỉ cười và đáp lại với tôi rằng “kệ đi con, có sao đâu họ là khách mà đôi khi cũng làm khó mình vậy thôi”. Lúc ấy tôi cảm thấy rất tức tối, cảm thấy tại sao mẹ phải chịu ấm ức như vậy mà không nói gì.
Mãi về sau này tôi mới hiểu, cứ không phải cãi lại là sẽ chiến thắng, cứ tưởng mình như vậy là ngon lắm, cái đó người ta gọi là “trẻ trâu”. Mẹ nhịn để làm hài lòng khách hàng bởi vì “khách hàng là thượng đế”, một phần nữa là để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Đến giờ tôi mới hiểu ra lời mẹ tôi thường nói “nếu mẹ làm như thế, cứ ai cũng nói lại như vậy, mất khách hết tiền đâu mẹ nuôi tụi con”.
Vậy đấy, trưởng thành là phải biết làm chủ cảm xúc, biết nghĩ đến người khác và thường xuyên ôm nỗi uất ức đến đau cả lòng. Vì nghĩ cho tụi con mà mẹ phải nhịn nhục, kiềm nén đau thương nỗi lòng của mẹ, đến bây giờ con mới hiểu ra. Có lẽ bây giờ con cũng tập tành trưởng thành được hơn một chút rồi mẹ nhỉ?
Hay là cậu chuyện tình cảm của cô gái tôi từng biết, tôi hay gọi cô ấy là “cô gái vàng trong làng đau khổ”. Đúng như cái tên tôi gọi, cô ấy thật sự rất đau khổ. Cưới chồng cũng được mấy chục năm, cô ấy cùng chồng cũng có với nhau 4 đứa con rồi. Ấy thế mà từ ngày cưới đến bây giờ, cứ mỗi khi chồng cô ấy nhậu say về cô ấy lại chạy trốn vì sợ chồng sẽ đánh mình. Chồng cô ấy đi ngoại tình, không vui lại về nhà la vợ la con, tiền làm bao nhiêu cũng mang đi cho người ngoài ăn chẳng đem về cho vợ con gì cả.
Tôi chứng kiến hoàn cảnh của cô ấy bấy lâu nay, lúc trước tôi còn nghĩ “nếu sống mà cực khổ như vậy thì cô ấy nên ly hôn đi, giải thoát cho bản thân mình càng sớm càng tốt chứ nhỉ” tôi đã tự hỏi mình rất nhiều lần như vậy. Đúng là hồi ấy còn bé suy nghĩ chẳng đâu đến đâu, bây giờ mới hiểu. Nếu cô ấy ly hôn thì con cô ấy sẽ không có cha, sẽ sống chia cắt nhau, sẽ chịu những lời nói không tốt từ xã hội, sẽ gây tổn thương ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành của những đứa trẻ.
Với tôi trưởng thành không phải cứ qua độ tuổi 18, 20 hay 25 tuổi là trưởng thành. Chúng ta chỉ thật sự trưởng thành khi chúng ta biết suy nghĩ, sống thành thật với bản thân mình, khoan dung hơn với mọi người. Trưởng thành là thôi kích động, nông nổi, bỏ đi thói xấu như ngày bé hở tí là động tay động chân lôi nhau ra đánh nhau một trận quyết sống chết. Biết hy sinh, biết suy nghĩ cho mọi người nhiều hơn.
Để trưởng thành không hề dễ dàng một chút nào. Ta phải trải qua bao nhiêu muộn phiền, cô độc, ấm ức đến tột cùng, thậm chí cả hàng tấn bi kịch. Tất cả cũng chỉ vì tạo ra bài học để cho tôi và các bạn trẻ thực hành tập trưởng thành. Can đảm vượt qua tất cả, tôi luyện bản thân để rồi hiên ngang tự tin mĩm cười nói “tôi đã trưởng thành rồi”. Để có được trưởng thành chúng ta phải trả một cái giá “chát” quá các bạn nhỉ?
Trưởng thành là tự gánh vác mọi thứ, dù cho đau khổ, bi ai hay hạnh phúc đều tự mình nếm trải. Nếm đủ nhiều rồi ắt sẽ trưởng thành thôi.
LỜI TÂM TÌNH
TẬP TÀNH TRƯỞNG THÀNH
Chương 1: Lần đầu tiên tôi vấp ngã
Chương 2: Ai cũng phải có lần đầu tiên
Chương 3: Hôm nay vẫn chưa phải là ngày cuối cùng
Chương 4: Đi tìm lời giải đáp cho bài toán mang tên cuộc đời
Chương 5: Mua sự trưởng thành bằng một cái giá đắt
LỜI TÂM TÌNH
Tôi là một cô gái khá vui vẻ, hoạt bát, là một Nhân Mã. Tôi cũng chỉ vừa tốt nghiệp đại học, cũng chỉ là một cô gái nhỏ nhắn thích mơ mộng học ngôn ngữ Hàn Quốc.
Tôi chợt nhận ra tôi không thích những công việc ngồi một chỗ cho lắm, tôi thích nói chuyện đi đây đi đó gặp nhiều bạn bè.
Chẳng biết bắt đầu từ khi nào mà tôi lại có đam mê viết sách. Tôi biết rõ khát khao của mình đó chính là được viết lên những suy nghĩ của mình, chia sẽ những mẩu chuyện nhỏ để giúp những bạn đang loay hoay giống tôi có thêm hy vọng, niềm tin vào bản thân mình hơn.
23 tuổi tôi cũng như bao bạn trẻ khác vẫn đang loay hoay tìm kiếm bản thân mình, nhiều khi cũng vui lắm hạnh phúc lắm nhưng cũng có lắm lúc tuyệt vọng, bế tắc, cô đơn bủa vây không lối thoát.
Tôi cũng như các bạn chúng ta còn trẻ mà, có gì đâu phải sợ, phải lo lắng.
Muốn biết ngon hay dở hãy nếm thử chúng, muốn biết điểm cuối của hành trình hãy cứ đi, đừng sợ bất cứ điều gì cả nhé!
Sao cũng được nhưng bạn yêu ơi, hãy luôn nhớ “chỉ cần là chính bạn, mọi thứ sẽ ổn thôi”, hãy luôn là chính mình rồi đến cuối cùng tôi và bạn tất cả chúng ta ai nấy đều ổn cả thôi.
Chúng ta còn trẻ mà, cứ vùng vẫy hết sức đi. Vết thương nhiều bao nhiêu vỏ bọc chúng ta càng “cứng” bấy nhiêu.
TẬP TÀNH TRƯỞNG THÀNH
Chương 1: Lần đầu tiên tôi vấp ngã
Trong cuộc sống này ai cũng có vài lần vấp ngã thất bại và tôi cũng một trong số những người đó. Để tôi kể cho các bạn nghe về câu chuyện thất bại của tôi, phải nói là lần thất bại đáng nhớ nhất trong 23 năm tôi sống trên đời này.
Tôi là sinh viên năm 4 ngành Hàn Quốc học, bắt đầu từ năm 3 tôi đã bắt đầu đi dịch, đi dẫn đoàn, đi dạy tiếng Hàn,… làm tất cả công việc có liên quan đến tiếng Hàn. Tôi đã đi làm part time nhiều công việc như vậy chỉ hy vọng sau khi hoàn thành xong chương trình học ở trường sẽ có được một công việc ổn định tại một doanh nghiệp Hàn Quốc nào đó.
Cầm trong tay bản CV cũng coi như “quyền lực” của bản thân đi xin việc, kể đến đây liệu bạn có đoán được kết quả của tôi khi đó là gì không? Cầm trong tay đơn xin việc với nhiều kinh nghiệm như vậy chắc hẳn tôi sẽ đậu phỏng vấn ngay công ty đầu tiên có phải hay không? Câu trả lời là không bạn ơi, tôi đã rớt bảy công ty trong đó có ba công ty gọi tôi đi phỏng vấn, còn lại bốn công ty loại thẳng đơn xin việc của tôi. Nhưng tôi vẫn cứ lì đòn vẫn tiếp tục gửi CV, may mắn thay công ty thứ tám lần này gọi tôi đi phỏng vấn. Lần ấy tôi nghĩ mình sẽ bị rớt tiếp thôi, tôi còn nhớ lần đó trước khi ra về tôi còn nói với chị phỏng vấn:
“Chắc em rớt phỏng vấn nữa quá chị ơi”
Chị ấy trả lời tôi thế này:
“Không đâu em ơi, sếp chưa nói gì mà em cứ về chờ đi, chị sẽ gửi mail thông báo cho em sau nhé.”
Tôi về mang theo nỗi lo trong lòng, không lẽ mình lại rớt tiếp sao? nhưng không tôi đã đậu phỏng vấn và được trả với mức lương khá cao như tôi mơ ước ngay tại thời điểm đó. Đến cuối cùng cũng có nơi nhận tôi vào làm, để có được vị trí hiện tại thì 7 lần rớt phỏng vấn kia với tội chẳng là gì cả. Nó chính là động lực cho tôi phát triển bản thân mình ngày một tốt hơn.
Đó chính là đầu tiên tôi thất bại, cảm giác nghe được tin mình rớt liên tục mấy công ty sợ lắm, nghĩ rằng bản thân mình thật sự vô dụng đến vậy sao? Buồn mấy ngày liền suốt ngày ngẩn ngơ chẳng biết phải làm gì tiếp theo, như đặt dấu chấm hết cho tất cả mọi thứ vậy.
Sau đó thời gian cũng dần trôi đi, cũng nếm được kha khá mùi vị thất bại và tôi cũng dần hiểu ra được một vài đạo lý rằng tuổi chúng mình ấy mà, còn trẻ lắm đừng sợ vấp ngã, đừng quá sợ thất bại. Paulo Coelho đã từng nói “ The secret of life, though, is to fall seven times and to get up eight times” nghĩa là bí mật của cuộc sống chính là ngã bảy lần và đứng dậy tám lần.
Đôi khi mình còn quá trẻ để nếm trải mùi vị của sự thất bại, chúng ta chẳng có tí kinh nghiệm chiến đấu nào để bản thân không gục ngã sau những lần thất bại. Bế tắc, đau khổ, mất niềm tin vào cuộc sống chính là cảm giác bất lực đến tột cùng khi chúng ta gặp thất bại. Nhưng biết làm sao đây con người chúng ta vốn dĩ phải đối mặt vớt tất cả mọi thứ từ vui đến buồn và chúng ta chẳng còn cách nào khác ngoài việc chịu đựng rồi thời gian sẽ chữa lành mọi thứ.
Chúng ta ai cũng thích chiến thắng và luôn lo sợ thất bại, thất bại như một con “quái vật” có thể nuốt chửng mất niềm tin, hy vọng trong mỗi con người chúng ta. Nhưng chúng ta hãy thử nghĩ đơn giản một chút, thất bại nó là một điều gì đó mà Thượng Đế cảm thấy không hợp với chúng ta nên đã lấy đi để trao lại cho ta một món quà khác giá trị hơn, phù hợp hơn. Bạn là một cô công chúa xinh đẹp, một chàng hoàng tử đẹp trai bạn xứng đáng nhận được những điềug tốt đẹp nhất.
Gắn liền với thời sinh viên là mì gói, còn gắn liền với tuổi trẻ chúng mình chính là thất bại. Từ thất bại chúng mình có thể học được những bài học quý gía mà trước đây chúng ta chưa từng được học, thất bại đem đến cho chúng ta nhiều cung bậc cảm xúc mà trước đây chúng ta chưa hề trải qua. Cảm giác tê tái, một chút tức giận một chút hối hận lẫn oán trách nhưng tê tái tận cõi lòng.
Đừng để những thất bại nuốt chửng ngọn lửa “tuổi trẻ” đang sôi sục trong lòng chúng ta, phải biết tự vực dậy sau những lần vấp ngã rồi bạn sẽ có phần thưởng xứng đáng với bạn.
Chương 2: Hôm nay vẫn chưa phải là ngày cuối cùng
Sài Gòn một ngày mưa không dứt, có một cô gái tên Song Ngư, cô ấy đã bị đồng nghiệp vu oan dẫn đến bị sa thải. Vừa bị oan vừa mất việc Song Ngư cảm thấy cuộc đời này thật bất công, chẳng muốn tiếp tục làm việc gì nữa. Nhưng vài hôm sau đó cô ấy nhận được một lời mời từ một công ty nổi tiếng, công việc đúng với sở thích của cô ấy và với mức lương cao hơn công ty trước rất nhiều. Cơ hội phát triển bản thân mới, môi trường làm việc tốt hơn. Song Ngư cảm thấy cũng may mình đã nghỉ việc công ty trước nên bây giờ mình mới có cơ hội làm ở công ty này, một công việc đúng với niềm đam mê và sở trường của cô ấy.
Nếu như ngày mai sẽ tận thế vậy thì hôm nay bạn dự định sẽ làm gì? Là đi ăn những món ăn thật ngon, nói lời yêu thương đến những người mình quý mến, là dùng hết tất cả những số tiền tiết kiệm vào một trò chơi nào đó hay chỉ đơn giản là ngồi chờ ngày mai đến và tất cả chúng ta sẽ biến mất? Hầu hết chúng ta đều sẽ cố hết sức để tận hưởng vỏn vẹn một ngày cuối cùng trong cuộc đời mình, nhưng mấy ai biết được rằng đâu mới là ngày mai đâu mới chính là ngày cuối cùng cứ sống qua loa lười biếng hết ngày này qua ngày khác, chờ đến ngày “cuối cùng” mới vội vã sống như chưa từng được sống, khóc lóc nuối tiếc về những thứ mình chưa kịp thực hiện, làm vậy có ích gì đâu.
Chúng ta phải luôn biết rằng mỗi ngày mới chính là một cơ hội mới, kết thúc hôm nay chính là bắt đầu vào ngày mai, nếu mai là tận thế vậy hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của những chuỗi ngày làm người vất vả và mở đầu cho một câu chuyện tương lai tươi sáng hơn rằng chúng ta sẽ được Thượng Đế mang đi đến một nơi “ở” mới, nơi ấy chúng ta sẽ không còn khổ đau nữa.
Dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa chúng ta cũng đừng đên quá bi quan về những điều tồi tệ đã xảy ra trong ngày hôm nay của chúng ta, tôi biết nói thì nói vậy thôi chúng ta đều là những con người bình thường nhỏ bé. Nhiều lúc chúng ta thấy cuộc đời này thật bất công, luôn quay lưng với chúng ta, đôi khi chúng ta còn oán trách ông trời rằng tại sao nỡ cướp đi công việc, cơ hội hiện có của mình. Nhưng không phải vì thế mà kết thúc mọi thứ, bạn trẻ thử để ý mà xem, ông trời có bao giờ đoạt đi tất cả mọi thứ của chúng ta đâu, ngược lại ông còn đem đến cho mình một cơ hội mới. Cơ hội ấy dù tốt hay xấu thì vẫn là một bài học đáng phải học của chúng ta, chúng ta cần phải nắm bắt chúng. Đừng tuyệt vọng rằng hôm nay là ngày kết thúc mọi thứ, không phải vậy đâu bạn trẻ ơi! hôm nay mãi mãi không phải là ngày cuối cùng mà chỉ là ngày đóng lại chương cuối cùng của một câu chuyện nào đó và bắt đầu lại một chương mới, câu chuyện mới với kết thúc tốt đẹp hơn. Người ta thường nói “kết thúc là sự khởi đầu”, kết thúc cuộc sống cũ khởi đầu cuộc sống mới đó mới chính là “tinh thần” các bạn trẻ chúng ta cần có, luôn sống tích cực và tin vào sự khởi đầu mới, chúng mình còn trẻ có gì phải lo lắng đúng không?
“Mỗi sự khởi đầu mới đều bắt nguồn từ một sự kết thúc khác”
– Semisonic “Closing Time”-
Chương 3: Đi tìm lời giải đáp cho bài toán mang tên cuộc đời
Tôi có một cô bạn thân học chung từ năm cấp ba, cô ấy đã tốt nghiệp đại học và có một công việc ổn định. Nhưng trong quá trình làm việc cô ấy phát hiện mình không hợp với ngành học và công việc cô ấy đang làm, tôi nhớ hôm ấy cô bạn đã gọi cho tôi:
“Ê mình chán quá, không còn hứng thú với công việc nữa, chắc mình nghỉ việc quá cậu ơi.”
Cô ấy ngày ngày than vãn với tôi, chán nản mọi thứ và cuối cùng đã xin nghỉ về quê. Tôi rất tiếc cho cô ấy, bỏ bốn năm học đại học tốn biết bao nhiêu công sức để đến cuối cùng lại phát hiện bản thân mình không hợp, và tệ hơn nữa là cô ấy hiện tại không biết bản thân mình muốn gì, hợp với điều gì nhất.
Quá trình tìm ra bản thân mình hợp với điều gì, muốn gì, đâu mới chính là bầu trời của mình không dễ dàng chút nào cả. Có người mất vài tháng vài năm đã tìm ra, ta tạm gọi là “chân lý cuộc đời” của họ nhưng cũng có những người phải mất đến vài chục năm, thậm chí cả cuộc đời mà vẫn chưa tìm ra “chân lý cuộc đời” mình. Vậy thì bạn trẻ ơi, đừng sợ vấp ngã, đừng trì hoãn như cô bạn của tôi hãy mạnh mẽ va chạm với chính chuyên ngành mình đang học càng sớm càng tốt, làm cái gì cũng được miễn phải liên quan đến ngành mình học để biết được mình có hợp hay không để kịp thời cứu chữa.
Và đây chính là lý do tại sao năm ba tôi bắt đầu đi làm, có được công việc mơ ước của nhiều bạn học chung ngay khi chưa cầm chiếc bằng tốt nghiệp trên tay. Tôi luôn muốn nhắc đi nhắc lại nhiều lần cho bạn trẻ hiểu tầm quan trọng của việc thử thách bản thân mình, vào được đại học chọn được ngành mình muốn học đã là thành công nhưng đừng vội mừng ngủ quên trong chiến thắng, mơ rằng tôi học ngành tốt trường tốt, ra trường tốt nghiệp bằng giỏi là tôi sẽ có một công việc tốt lương cao. Không phải vậy đâu bạn trẻ thân yêu ơi, hãy tỉnh dậy thoát khỏi giấc mơ đó đi, hiện thực khi nào cũng phủ phàng cả, ít khi màu hồng như trong mơ lắm. Thay đổi tư duy và thiết kế lại tương lai của các bạn đi nào. Thử đi rồi bạn sẽ thấy việc tìm kiếm “chân lý cuộc đời”, việc tìm kiếm vùng trời mà nơi đó bạn sẽ là một chú chim đại bàn bá đạo, vùng vẫy cả vùng trời ấy tuyệt vời như thế nào. Tôi tin những người bạn trẻ của tôi cũng sẽ làm được, cố lên.
Mải mê bay lượn ở vùng trời của người khác bạn không thấy bị gò bó,
áp bức, mệt mỏi hay sao?
Nếu mệt thì hãy tự tìm ra vùng trời của mình đi.
Ở nơi đó bạn sẽ là chúa tể tự do bay lượn,
thống lĩnh mọi thứ của chính bạn mà không sợ bất cứ điều gì.
Cố lên hỡi những bạn trẻ mù mịt không biết mình làm gì, muốn gì, đừng ngồi đó u sầu nữa. Đứng lên hành động đi, làm bất cứ điều gì rồi đến lúc bạn sẽ biết được câu trả lời mà thôi. Đã có nhiều người hỏi tôi rằng:
-làm sao để tôi thành công, học trường nào tốt hay học ngành gì ra trường có công việc tốt lương cao?
Để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện, vài hôm trước tôi về quê tình cờ gặp cô hàng xóm cô ấy đã hỏi tôi thế này:
-Con ơi con có biết học ngành gì ra trường dễ kiếm việc, lương cao không con? Cô có đứa con năm nay học 12 mà chưa biết thi cái gì.
Làm sao tôi biết trả lời câu hỏi khó này đây. Chắc hẳn có rất rất nhiều bạn trẻ đã và đang gặp trường hợp như tôi có đúng không? Khi ấy tối đã trả lời rằng:
-Nghề nào ra trường cũng dễ có việc làm lương cao cả. Cô xem con cô yêu thích nhất là ngành gì, việc gì rồi phấn đấu hết sức thôi cô ạ. Rồi con cô sẽ được đền đáp xứng đáng.
Bạn biết tại sao tôi lại trả lời như vậy không? Bởi vì ngành gì cũng có việc làm cả, xã hội ngoài kia vẫn còn phát triển thì bấy nhiêu ngành đều cần nhân lực cần đến bạn. Điều quan trọng là bạn có thật sự nghiêm túc học hành, bạn thật sự có tài năng phù hợp với ngành đó hay không. Một khi bạn giỏi, bạn đáp ứng đủ yêu cầu xã hội ngoài kia cần thì xã hội sẽ sẵn sàng cho bạn cơ hội và trả cho bạn một mức lương bạn mong muốn. Cuộc sống vốn dĩ là một trò chơi, anh bán chất xám giúp tôi phát triển thì đơn nhiên tôi sẽ trả công xứng đáng với những gì bạn bỏ ra chứ, có phải hay không?
Tôi cũng muốn nói đến việc các bậc phụ huynh có xu hướng “chỉ định” tương lai của con cái. Ép con học, làm những điều mà con không thích là điều không thể. Làm sao có thể bắt con học Y trong khi con sợ máu, làm sao bắt con học môn tự nhiên trong khi con có năng khiếu ngoại ngữ? Biết rằng đó là lựa chọn, định hướng tốt nhất cho con mình nhưng liệu điều đó có phù hợp với con mình hay không? Có bao giờ các bậc phụ huynh tự tin hỏi con mình rằng liệu con có hạnh phúc với những gì con đang làm, đang có hay không? Tôi đoán chắc rằng 99% sẽ trả lời rằng con không hạnh phúc. Tôi hiểu cảm giác bị bắt ép làm những điều mình không thích sẽ ấm ức, bất lực và tuyệt vọng như thế nào.
Hỡi các bậc bố mẹ ơi, để mang chúng con đến với thế giới này bố mẹ đã vất vã biết bao rồi, bây giờ con đủ lớn để tự biết bản thân con muốn gì. Xin hãy để con học những gì con muốn, làm những việc con muốn làm, đi đến những vùng đất con muốn vùng vẫy, yêu người con thương. Con chúng ta đủ trưởng thành rồi vậy nên hãy để con tự bay với đôi cánh của mình, đừng ôm ấp con nhiều quá điều đó vô tình giam cầm bẻ gảy đôi cánh của con. Các bạn trẻ của tôi ơi nếu như bạn lỡ không may gặp vấn đề như thế này thì hãy tự hỏi bản thân mình một câu như thế này “mình đến với thế giới này vì lý do gì?”
Ai đến thế giới này đều mang trong mình một sứ mệnh để giúp thế giới này hoàn thiện hơn, vậy sứ mệnh của bạn là gì? Nếu bạn đã biết rồi thì đừng trì hoãn nữa làm ngay đi, ai chưa có thì nhanh nhanh đi tìm “phép thuật” cho mình đừng để lâu quá bạn sẽ quên câu thần chú sứ mệnh của mình đó. Hãy mạnh mẽ đứng lên nói cho ba mẹ mình hiểu bản thân mình muốn gì, mình tin rằng bằng sự chân thành của bạn bố mẹ sẽ hiểu cho bạn ngay thôi.
Bạn lo lắng nếu cải lời bố mẹ sẽ không ngoan, bất hiếu? Ồ không đó không phải là bất hiếu, đó là bạn đang chiến đấu bảo vệ “sứ mệnh” của mình. Hãy xin bố mẹ bạn bằng thái độ thành khẩn, dùng tấm lòng chân thành nhất để cam kết với bố mẹ rằng “có thể con không nghe lời bố mẹ rời xa bố mẹ ngoài kia là bão tố nhưng con chấp nhận thử thách để đi tìm sứ mệnh của con, con sẽ không hối hận hay oán trách bất cứ điều gì cả”.
Ngồi xuống nhắm mắt lắng nghe xem trái tim mình muốn gì, làm gì nhất rồi hãy đứng dậy lên kế hoạch xuất phát. Đừng đi trong mong lung kiểu đi đến đâu hay đến đó bạn sẽ không tìm ra được bản thân mình muốn gì đâu.
Turgot – một nhà kinh tế học đã từng nói “có những người không giám bước đi vì sợ gãy chân, nhưng sợ gãy chân mà không dám bước thì khác nào chân đã gãy rồi”.
Chúng ta hãy là những chiến binh thực thụ, cứ bước đi tìm kiếm câu trả lời cho chính cuộc đời của các bạn. Gãy chân thì băng bó, vết thương cũng sẽ lành và rồi các bạn sẽ có được kinh nghiệm, đừng ngồi đó sợ ngã sau này bạn sẽ hối hận.
Hành động đi, tự tìm kết quả cho bài toán cuộc đời mình đi. Đừng ngồi đó copy đáp án của người khác, chưa chắc họ cùng đề bài với bạn đâu và bạn cũng đừng nghĩ rằng đáp án của họ sẽ trùng khớp chính xác với bài toán cuộc đời mình.
Chương 4: Mua sự trưởng thành bằng một cái giá đắt
Hermann Hesse từng nói “ Tôi bắt đầu hiểu rằng sự đau khổ, thất vọng và sầu muộn không tồn tại để làm ta khốn khổ, hay coi rẻ ta, tước đoạt đi của ta sự tự tôn. Chúng ở đó để biến đổi ta và khiến ta trưởng thành”.
Càng lớn bỗng nhiên ta hiểu ra được nhiều thứ, hiểu chuyện hơn rất nhiều. Ngày còn bé tôi thấy khách hàng của mẹ tôi đến may đồ và họ đã mắng mẹ tôi, hạch sách mẹ tôi chỉ vì bộ đồ may không vừa ý họ. Tôi hỏi mẹ:
-Tại sao lúc ấy mẹ không la lại bà ta, lỗi là do bà ta cố ý làm khó mẹ, sao mẹ không mắng bà ta một trận rồi trả đồ cho bà ta, đừng may cho bà ta nữa. Việc gì mẹ phải chịu đựng như vậy?
Khi ấy mẹ tôi chỉ cười và đáp lại với tôi rằng “kệ đi con, có sao đâu họ là khách mà đôi khi cũng làm khó mình vậy thôi”. Lúc ấy tôi cảm thấy rất tức tối, cảm thấy tại sao mẹ phải chịu ấm ức như vậy mà không nói gì.
Mãi về sau này tôi mới hiểu, cứ không phải cãi lại là sẽ chiến thắng, cứ tưởng mình như vậy là ngon lắm, cái đó người ta gọi là “trẻ trâu”. Mẹ nhịn để làm hài lòng khách hàng bởi vì “khách hàng là thượng đế”, một phần nữa là để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Đến giờ tôi mới hiểu ra lời mẹ tôi thường nói “nếu mẹ làm như thế, cứ ai cũng nói lại như vậy, mất khách hết tiền đâu mẹ nuôi tụi con”.
Vậy đấy, trưởng thành là phải biết làm chủ cảm xúc, biết nghĩ đến người khác và thường xuyên ôm nỗi uất ức đến đau cả lòng. Vì nghĩ cho tụi con mà mẹ phải nhịn nhục, kiềm nén đau thương nỗi lòng của mẹ, đến bây giờ con mới hiểu ra. Có lẽ bây giờ con cũng tập tành trưởng thành được hơn một chút rồi mẹ nhỉ?
Hay là cậu chuyện tình cảm của cô gái tôi từng biết, tôi hay gọi cô ấy là “cô gái vàng trong làng đau khổ”. Đúng như cái tên tôi gọi, cô ấy thật sự rất đau khổ. Cưới chồng cũng được mấy chục năm, cô ấy cùng chồng cũng có với nhau 4 đứa con rồi. Ấy thế mà từ ngày cưới đến bây giờ, cứ mỗi khi chồng cô ấy nhậu say về cô ấy lại chạy trốn vì sợ chồng sẽ đánh mình. Chồng cô ấy đi ngoại tình, không vui lại về nhà la vợ la con, tiền làm bao nhiêu cũng mang đi cho người ngoài ăn chẳng đem về cho vợ con gì cả.
Tôi chứng kiến hoàn cảnh của cô ấy bấy lâu nay, lúc trước tôi còn nghĩ “nếu sống mà cực khổ như vậy thì cô ấy nên ly hôn đi, giải thoát cho bản thân mình càng sớm càng tốt chứ nhỉ” tôi đã tự hỏi mình rất nhiều lần như vậy. Đúng là hồi ấy còn bé suy nghĩ chẳng đâu đến đâu, bây giờ mới hiểu. Nếu cô ấy ly hôn thì con cô ấy sẽ không có cha, sẽ sống chia cắt nhau, sẽ chịu những lời nói không tốt từ xã hội, sẽ gây tổn thương ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành của những đứa trẻ.
Với tôi trưởng thành không phải cứ qua độ tuổi 18, 20 hay 25 tuổi là trưởng thành. Chúng ta chỉ thật sự trưởng thành khi chúng ta biết suy nghĩ, sống thành thật với bản thân mình, khoan dung hơn với mọi người. Trưởng thành là thôi kích động, nông nổi, bỏ đi thói xấu như ngày bé hở tí là động tay động chân lôi nhau ra đánh nhau một trận quyết sống chết. Biết hy sinh, biết suy nghĩ cho mọi người nhiều hơn.
Để trưởng thành không hề dễ dàng một chút nào. Ta phải trải qua bao nhiêu muộn phiền, cô độc, ấm ức đến tột cùng, thậm chí cả hàng tấn bi kịch. Tất cả cũng chỉ vì tạo ra bài học để cho tôi và các bạn trẻ thực hành tập trưởng thành. Can đảm vượt qua tất cả, tôi luyện bản thân để rồi hiên ngang tự tin mĩm cười nói “tôi đã trưởng thành rồi”. Để có được trưởng thành chúng ta phải trả một cái giá “chát” quá các bạn nhỉ?
Trưởng thành là tự gánh vác mọi thứ, dù cho đau khổ, bi ai hay hạnh phúc đều tự mình nếm trải. Nếm đủ nhiều rồi ắt sẽ trưởng thành thôi.