- A, rơi hết rồi. - Tôi đang trên đường đi từ thư viện về lớp học thì đâm trúng một cậu bạn, căn bản cũng tại tôi đang mải ngắm bìa sách mới mượn được, mới ghê lắm, mà sách mới trong thư viện luôn thuộc hàng hiếm.
- Xin lỗi nhé, để mình nhặt cùng cậu. - Cậu ấy cũng cúi xuống nhặt chỗ sách bị rơi cùng tôi. Còn tôi, tôi chỉ chăm chú nhặt sách, không ngước lên nhìn cậu ấy, cũng chẳng nói một câu. Bởi vì giọng nói quen thuộc ấy làm tôi bối rối.
Nhưng tôi biết, khi mà chúng tôi đã hết sách để nhặt, tôi buộc phải đối diện với cậu ấy. Tôi không biết bản thân nên nói gì nữa. Những câu kiểu như "lâu rồi không gặp" hay "không ngờ gặp cậu ở đây" tôi không muốn nói, cũng chẳng muốn nghe. Chẳng phải như vậy là giữa chúng tôi, trong khoảng thời gian hai năm kia, chẳng có sự liên kết nào sao, trong khi mà tôi vẫn dõi theo cậu ấy, một cách âm thầm và lặng lẽ. Tôi biết cậu ấy học cùng trường với tôi, cùng khối chuyên Anh với tôi, chỉ khác lớp. Tôi vẫn luôn quan tâm cậu ấy như thế.
Chúng tôi học chung trường từ hồi mẫu giáo, lên cấp 2 thì chung lớp, nhưng chỉ thật sự nói chuyện với nhau từ hồi lớp 8 khi mà chúng tôi được xếp ngồi cạnh nhau. Tôi thật sự là một đứa, tuy không phải ít nói hay khó gần nhưng lại ngại làm quen. Với một cậu bạn luôn cách tôi cả 'bán cầu lớp' cũng chẳng chung nhóm hay chung tổ với tôi thì đúng là khó mà có cơ hội nói chuyện.
Nhưng từ cái lần ngồi chung định mệnh ấy, giữa hai chúng tôi, từ "không hay nói chuyện" liền chuyển sang chế độ "fall in love". Mặc dù cuộc chuyền giao ấy trải qua rất nhiều giai đoạn thủ công nhưng thật ra tôi biết tôi thích cậu ấy ngay từ những ngày đầu tiên chúng tôi ngồi cạnh nhau. Chúng tôi đã rất vui vẻ, từ những lần nói chuyện, đến những lần đánh nhau. Cậu ấy đã rất quan tâm tôi. Cậu ấy thường mắng tôi mỗi lần tôi đi trời mưa mà không mặc áo mưa, cũng hay cốc đầu tôi mỗi lần bỏ ăn sáng, và còn nhiều nhiều nữa những hành động bé tí ti nhưng đáng yêu vô cùng. Cậu ấy cũng không ghét những hành động xấu xí của tôi như thỉnh thoảng hay nói lắm, nói linh tinh, hâm hấp, cũng thường làm bài tập địa lý cho tôi mặc dù biết tôi chẳng bao giờ để tâm. Đối với cái tính khí có chút ngang ngược và có lúc thất thường của tôi, cậu ấy cũng bảo nó rất đáng yêu. Chúng tôi đã từng rất vui vẻ như thế.
Tôi luôn mơ mộng rằng mối quan hệ tốt đẹp đó sẽ không bao giờ dừng lại. Cho đến năm lớp 9, cậu ấy chuyển đi, vì hoàn cảnh gia đình. Cậu ấy đã nói với tôi rằng: "Tớ xin lỗi, nhưng trái tim tớ không đủ sức để mang theo một trái tim khác nữa, tạm biệt nhé". Lúc đó tôi biết, chúng tôi đã kết thúc rồi. Tôi không níu kéo, một chút cũng không, tôi chỉ "ừ" một cách rất bình thản. Nhưng lúc chỉ có một mình, tôi đã khóc, tôi nhớ cậu ấy, nhớ những ngày tháng trước kia vô cùng.
- Cậu không sao chứ? - Giọng nói của cậu ấy vang lên bên tai tôi, kéo tôi ra khỏi miền ký ức mà tôi ngỡ đã lãng quên, đã không còn chút nặng lòng. Và bây giờ, những ký ức ấy lại hiện về trong tâm trí tôi, rất rõ nét, như vừa mới ngày hôm qua.
- Không sao, nhưng mấy quyển sách mình mới mượn chắc có sao đấy. - Tôi cố ép giọng nói của mình phải vui tươi, để che giấu đi những xốn xang, những bối rối xen lẫn buồn thảm đang cuộn trào trong lòng tôi.
- Vậy tớ đi trước nhé. - Tôi bỗng nhận thấy cậu ấy có hơi gượng gạo, và dường như cậu ấy không muốn phải đối diện với tôi. Và tôi hiểu, điều đó cho thấy, giữa chúng tôi là những khoảng trống không thể lấp đầy.
Sau cái lần gặp tình cờ ấy, ông trời lại cho thêm chúng tôi một sự tình cờ nữa. Tôi, cậu ấy và một vài người nữa được tham gia chuyến tham quan môi trường học được tổ chức tại Úc do thành tích học tập tốt trong vòng một tuần. Nhưng mà tôi nghĩ, chúng tôi đã chẳng còn là gì của nhau, thì cơ duyên ấy còn mảy may ý nghĩa nào không? Hay rốt cuộc chỉ khiến mối quan hệ của chúng thêm xấu đi, khiến chúng tôi đã xa lại càng xa.
Cái suy nghĩ tiêu cực của tôi, nó đã đúng. Trong chuyến đi đó, có cả một cô bạn xinh xắn, đáng yêu, tinh nghịch và đó chính là bạn gái cậu ấy. Tôi đã phải chứng kiến biết bao hành động thân mật của họ và luôn ngây ngốc, chết lặng mỗi lần như thế. Tôi luôn phải kiềm chế những giọt nước mắt luôn trực trào ra. Phải, tôi thích cậu ấy, vẫn thích cậu ấy một cách ngây dại trong khi cậu ấy sớm đã buông bỏ tôi từ bao giờ.
- Cậu có muốn ăn chút bánh này không? - Bạn gái cậu ấy chìa một chiếc bánh về phía tôi, tôi với cô ấy ở chung một phòng.
- Cảm ơn, nhưng không cần đâu. - Tôi trả lời khách sáo, bảo tôi làm sao cởi mở, hồ hởi với cô ấy đây.
Nhưng cô ấy lại rất cởi mở, vui vẻ và tôi đành phải đáp lại bằng sự vui vẻ gượng gạo mà có lẽ cô ấy không nhận ra. Chúng tôi đã nói rất nhiều chuyện, chính xác là cô ấy đã nói rất nhiều. Cô ấy kể cho tôi nghe cả cậu chuyện mà tôi ghét nhất - câu chuyện của cô ấy với cậu ấy. Nhưng tôi không ngờ lại tìm được một điều an ủi nhỏ nhoi trong câu chuyện ấy, đó là cậu ấy đã từng rất nhớ tôi, rất buồn khi chúng tôi xa nhau. Có thể là tôi ích kỉ, nhưng chẳng phải một mình giữ lấy những nỗi nhớ thương rất đau sao, tôi không muốn thế chút nào.
Kể từ khi cậu ấy bước ra khỏi cuộc đời của tôi, tôi đã làm những việc rất mâu thuẫn. Tôi vẫn quan tâm cậu ấy nhưng lại cũng cố chạy trốn cậu ấy, chạy trốn những ký ức xưa. Có lẽ là vì tôi vẫn luôn ấp ủ những tia hy vọng nhỏ bé, rằng tôi với cậu ấy có thể quay lại như trước. Tôi sợ chuyện chúng tôi sẽ kết thúc hoàn toàn.
Nhưng giờ đến lúc tôi phải buông tay rồi. Cậu ấy đã từng thích tôi giống như tôi thích cậu ấy. Vậy tôi còn gì không cam lòng, còn gì phải hối tiếc nữa. Chuyện chúng tôi đã không còn tiếp tục được nữa, không thể nào. Và cậu ấy cũng đã tìm được hạnh phúc mới. Thế nên tôi cũng phải làm vậy thôi, mặc dù tôi biết là sẽ rất khó. Nhưng đến lúc tôi phải buông tay rồi, không thể cứ mãi lạc lõng trong ký ức, trong những dấu vết cũ mèn của thời gian. Tạm biệt cậu, mối tình đầu đầy những ngây dại của tớ.
Chỉnh sửa lần cuối: