Em muốn mượn đôi cánh thiên thần
để nắm lấy cầu vồng trong mây
nhưng cầu vồng kia vừa chạm tới bàn tay
vội tan biến vào hư không ảo ảnh
Em đứng giữa thế gian vô tận
ngước nhìn bầu trời đã từng có anh
nhưng cớ sao trong chớp mắt - rất nhanh
chỉ còn lại niềm đau thương hụt hẫng?
Em ngắm nhìn biển chiều vắng lặng
cánh buồm xa... xa mãi cuối chân trời
liệu thuyền anh giờ đã đến được nơi
bờ bến khác để viết lời hạnh phúc?
Nhắm mắt chỉ thấy màn đêm sâu hun hút
thế giới thật tối đen, thật im lặng, an toàn
mở mắt ra lại đau đớn bàng hoàng
chỉ còn biển cùng em ôn nỗi nhớ...
_timbuondoncoi_