Chỉ còn Em một mình bên hiên vắng
Tay đan tay đan gió rít se lòng
Tóc buông dài em thả nỗi nhớ mong
Anh nơi ấy… bên người vai có lạnh
Em dại khờ kiếm tìm chi ảo ảnh
Tự mỉm cười, tự chiu chắt yêu thương
Cứ tự cho ở trên mọi cung đường
Anh vẫn đó bước cùng Em năm tháng
Em muốn gửi vào men say chếnh choáng
Vùi quên đi bao chat chúa cuộc đời
Nhưng sao mà Em chẳng thể người ơi
Chén nâng chén niềm đau càng tuôn chảy
Em đã mơ một ngày tung sắc váy
Nơi giáo đường hạnh phúc nụ cười vui
Anh ra đi… nó đã mãi chôn vùi
Chỉ Em với nỗi niềm kia… khắc khoải .