Ta ngập ngừng nói sẽ rời xa
Thôi người đừng chờ nữa
Mùa thu đã về bên khung cửa
Hoa sữa lại nồng nàn như thuở mới yêu
Phút giây này ta muốn khóc bao nhiêu
Cũng chỉ có cơn mưa chiều là biết
Trên khuôn mặt ướt nhoè từng giọt nước
Đâu phải là giọt mưa
Người đừng trách hờn khi ta chọn rời xa
Có những cánh chim phải bay đi
Dù thật lòng chỉ muốn trở về tổ ấm
Dẫu thương đến đứt lòng cái tổ bơ vơ
Cũng chỉ cơn mưa chiều mới hiểu lòng ta
Đã vỡ oà như giọt mưa rơi trên hè phố
Đã thảng thốt vô cùng khi nhìn dáng người bé nhỏ
Quay lưng bỏ đi dưới ánh đèn vàng
Có những cơn mưa chiều khiến lòng chỉ muốn yêu thương
Sao ta lại chọn cho mình ngả rẽ?
(Nguyên Mai)
Chỉnh sửa lần cuối: