Thơ Chị! Đừng quá đa mang!

Smigel Nguyễn

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
3/7/14
Bài viết
1.235
Gạo
266,0
Chị! Đừng quá đa mang!
Chúng ta cũng chỉ là những người đàn bà như bao người đàn bà khác
Thuở mộng mơ lí trí cũng từng đi lạc
Tâm hồn ta cũng từng hoan lạc giữa cuộc đời...

Nhưng rồi, qua bao mùa nắng cháy, mưa rơi
Ta cũng dần thôi tin vào những mộng tưởng
Co kéo nỗi đau mang về ủ dưỡng
Mong lành...

Thời gian trôi, còn mấy ngày xanh?
Vết thương cũng chưa lành, con tim lại vội vàng nhận thêm nhiều vết cắt
Nỗi đau là có thật
Nhưng không dám đối mặt, nên, ta đành giấu đi...

Một phần mấy cuộc đời, qua bao lần thị phi?
Chị, và cả em, chúng ta đã dần hiểu rõ
Những điều có thể, ta cũng dần buông bỏ
Dối trá, lọc lừa, ta cũng đã dần quen

Nhìn vào mắt chị, em biết, chị đã thức bao đêm
Chị nói chị thích màu đen, em nghĩ không chỉ vì huyền bí
Mà có lẽ nó còn là một khoảng đủ, để chị thôi sống bằng lí trí
Mà trở về thành thật với con tim...

Em hiểu, dù chị lặng im
Không chỉ giống nhau về thịt da, ta còn có chung phần hoang dại
Của những người đàn bà
Vốn đa mang

Nhưng em mong chị đừng quá đa mang!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

tennycin

Homo sapiens
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
18/7/14
Bài viết
2.823
Gạo
700,0
Re: Chị! Đừng quá đa mang!
Co léo nỗi đau mang về ủ dưỡng -> chỗ này là sai chính tả hay sao chị không hiểu.
Đọc bài này chị không nghĩ người viết mới 16 tuổi đâu nhé!
 

Smigel Nguyễn

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
3/7/14
Bài viết
1.235
Gạo
266,0
Re: Chị! Đừng quá đa mang!
Co léo nỗi đau mang về ủ dưỡng -> chỗ này là sai chính tả hay sao chị không hiểu.
Đọc bài này chị không nghĩ người viết mới 16 tuổi đâu nhé!
Lỗi đánh máy ạ, nó là co kéo. :)
Rồi chị nghĩ em bao nhiêu?
 
Bên trên