Nó bước lại gần anh hơn một chút nữa và mặc cho bao cố gắng giữ cho nước mắt không rơi ra thì nó vẫn khóc! Nó vẫn cứ khóc với hai dòng lệ mà không tiếng nấc nghẹn trào lên, nó khóc mặc cho anh nhìn nó một cách khó hiểu nhất. Anh chẳng biết gì cả, cảm giác của nó đấy! Anh không hề hiểu?
“Anh sẽ không hiểu khi anh ở trong một tình thế rằng anh sẽ không thể tiến hoặc bước lùi lại. Chỉ cần bản thân nhúc nhích một chút thôi, tất cả sẽ biến mất! Anh sẽ không sợ hãi nếu anh không ở đấy – vị trí của em đấy! Mối quan hệ này sẽ tan tành, nó sẽ không còn tồn tại nữa. Vậy rồi, thà chịu đau lòng đứng yên đó, anh vẫn sẽ không chọn di chuyển. Vì điều anh sợ không phải là tổn thương mà sợ rằng sẽ mất đi mối quan hệ không rõ ràng này! Nhưng anh không hề biết điều đó, vì anh không đứng ở đó mà là em anh à!”
Cái khoảng thời gian đấy! Cả một bầu trời vụt thay đổi, bừng sáng đến rức rỡ của nó vì có anh bên cạnh. Những tưởng rằng chẳng có cơn mưa nào đủ lâu để làm cũ vùng trời tươi sáng ấy thì vẫn còn những cơn gió cứ mãi tồn tại trong khoảng không giữa nó và anh. Chẳng ai khác ngoài anh là người để cơn gió đến chen giữa, anh chưa bao giờ xác định rõ ràng mối quan hệ giữa anh và nó, chưa bao giờ nó cảm nhận được sự quan trọng của mình trong cuộc đời anh như chính những gì anh mang đến cho nó.
Hạnh Phúc là thế, cứ thích nắm tay Đau Khổ đi cùng nhau mới chịu, cứ luôn nhường nhịn nhau thì mới vừa lòng. Và cũng mặc cho nó tổn thương thì cả hai vẫn mãi mê đẩy nó qua lại, Hạnh Phúc tung nó lên thì Đau Khổ đợi sẵn để hứng nó khi rơi xuống, còn tổn thương thì chực chờ nó rơi vào tay đau khổ mà cười sung sướng. Mà đâu phải ai khác, vì chính anh đem cả ba người bạn quái dị đó đến cho nó mà. Đầu tiên anh xua mây đen trong đời nó khi đem con bé Hạnh Phúc đến, cả ba đều vui vẻ. Hạnh Phúc mỗi ngày đều làm nụ cười chạy nhảy trên môi nó và khiến nó cảm động đến mức yêu cả anh. Dần dà, cái tình cảm ấy lớn lên nhanh chóng dưới sự chăm sóc của anh bằng con bé Hạnh Phúc, thì cũng là lúc nó cảm nhận được sự sợ hãi trong mình. Sợ nó sẽ mất đi tình yêu này nên rằng dù muốn kiểm chứng tình cảm anh dành cho nó là gì nó cũng chỉ im lặng ở cạnh anh thôi. Cho đến lúc cái Hạnh Phúc biết đi chơi xa bỏ nó lại và còn rủ thêm Đau Khổ gặp giữa đường về với nó. Lúc đầu nó rất khó chấp nhận, nó bắt đầu khó chịu với anh, cải cọ và đôi co nhưng vì yêu anh và không muốn mất đi hạnh phúc, nó đành chấp nhận để cho con bé Hạnh Phúc ở cùng cô bạn của mình, khi anh bảo rằng không muốn mất nó. Vậy rồi, nó cứ hạnh phúc rồi đau khổ, đau khổ rồi hạnh phúc đến cả mệt mỏi. Một mối quan hệ không rõ ràng, không phải tình yêu cũng chẳng thể là tình bạn thì là gì nó cũng không biết. Chỉ biết rằng anh để cho Hạnh Phúc và Khổ Đau tung hứng nó một cách vô định như thể đang muốn thử sức kiên nhẫn của nó. Rồi đến lúc nó mệt mỏi vì con bé Hạnh Phúc bị ốm, Hạnh Phúc gầy đi nhiều còn Đau Khổ thì lại phát phì ra khiến nó mệt mỏi nhiều. Anh vẫn vậy, vẫn quan tâm và lạnh nhạt như thường với nó. Vì yếu đi dần dần nên Hạnh Phúc bắt đầu bệnh, căn bệnh mang tên Tổn Thương đang tàn phá trái tim nó.
Bầu trời xanh xinh đẹp đã không còn rực sáng nữa, vì Tổn Thương ngày một lớn giết chết cả Hạnh Phúc trong nó, chỉ còn Đau Khổ cứ béo phì ra, nó cũng chẳng còn chịu nổi nữa mà khóc và nói với anh tất cả.
Hình như chưa bao giờ anh yêu nó, anh chỉ cần nó như một điều bình thường và rồi nó ở cạnh anh cũng là một điều hiển nhiên. Anh ở đâu nó theo đấy, anh đi đâu nó sẽ đợi, anh đã quen với việc nó bất di bất dịch mà ở cạnh anh. Nhưng giờ nó hiểu rồi, ở cạnh anh Hạnh Phúc của nó đã chết rồi, anh cũng chẳng còn muốn đem hạnh phúc đến cho nó nữa mà nếu có thì cái ngữ Đau Khổ cũng chẳng để Hạnh Phúc được yên đâu. Anh vô tình đến vậy mà, điều đó khiến nó tổn thương cùng cực, khiến vùng trời của nó tối tăm một cách nhanh chóng. Nó bắt đầu thu mình lại và bỏ anh đi, vì nó biết “Anh không hề yêu nó như nó vẫn nghĩ”. Mọi thứ chỉ là nó ảo tưởng không hơn không kém!
“Anh sẽ không hiểu khi anh ở trong một tình thế rằng anh sẽ không thể tiến hoặc bước lùi lại. Chỉ cần bản thân nhúc nhích một chút thôi, tất cả sẽ biến mất! Anh sẽ không sợ hãi nếu anh không ở đấy – vị trí của em đấy! Mối quan hệ này sẽ tan tành, nó sẽ không còn tồn tại nữa. Vậy rồi, thà chịu đau lòng đứng yên đó, anh vẫn sẽ không chọn di chuyển. Vì điều anh sợ không phải là tổn thương mà sợ rằng sẽ mất đi mối quan hệ không rõ ràng này! Nhưng anh không hề biết điều đó, vì anh không đứng ở đó mà là em anh à!”
Cái khoảng thời gian đấy! Cả một bầu trời vụt thay đổi, bừng sáng đến rức rỡ của nó vì có anh bên cạnh. Những tưởng rằng chẳng có cơn mưa nào đủ lâu để làm cũ vùng trời tươi sáng ấy thì vẫn còn những cơn gió cứ mãi tồn tại trong khoảng không giữa nó và anh. Chẳng ai khác ngoài anh là người để cơn gió đến chen giữa, anh chưa bao giờ xác định rõ ràng mối quan hệ giữa anh và nó, chưa bao giờ nó cảm nhận được sự quan trọng của mình trong cuộc đời anh như chính những gì anh mang đến cho nó.
Hạnh Phúc là thế, cứ thích nắm tay Đau Khổ đi cùng nhau mới chịu, cứ luôn nhường nhịn nhau thì mới vừa lòng. Và cũng mặc cho nó tổn thương thì cả hai vẫn mãi mê đẩy nó qua lại, Hạnh Phúc tung nó lên thì Đau Khổ đợi sẵn để hứng nó khi rơi xuống, còn tổn thương thì chực chờ nó rơi vào tay đau khổ mà cười sung sướng. Mà đâu phải ai khác, vì chính anh đem cả ba người bạn quái dị đó đến cho nó mà. Đầu tiên anh xua mây đen trong đời nó khi đem con bé Hạnh Phúc đến, cả ba đều vui vẻ. Hạnh Phúc mỗi ngày đều làm nụ cười chạy nhảy trên môi nó và khiến nó cảm động đến mức yêu cả anh. Dần dà, cái tình cảm ấy lớn lên nhanh chóng dưới sự chăm sóc của anh bằng con bé Hạnh Phúc, thì cũng là lúc nó cảm nhận được sự sợ hãi trong mình. Sợ nó sẽ mất đi tình yêu này nên rằng dù muốn kiểm chứng tình cảm anh dành cho nó là gì nó cũng chỉ im lặng ở cạnh anh thôi. Cho đến lúc cái Hạnh Phúc biết đi chơi xa bỏ nó lại và còn rủ thêm Đau Khổ gặp giữa đường về với nó. Lúc đầu nó rất khó chấp nhận, nó bắt đầu khó chịu với anh, cải cọ và đôi co nhưng vì yêu anh và không muốn mất đi hạnh phúc, nó đành chấp nhận để cho con bé Hạnh Phúc ở cùng cô bạn của mình, khi anh bảo rằng không muốn mất nó. Vậy rồi, nó cứ hạnh phúc rồi đau khổ, đau khổ rồi hạnh phúc đến cả mệt mỏi. Một mối quan hệ không rõ ràng, không phải tình yêu cũng chẳng thể là tình bạn thì là gì nó cũng không biết. Chỉ biết rằng anh để cho Hạnh Phúc và Khổ Đau tung hứng nó một cách vô định như thể đang muốn thử sức kiên nhẫn của nó. Rồi đến lúc nó mệt mỏi vì con bé Hạnh Phúc bị ốm, Hạnh Phúc gầy đi nhiều còn Đau Khổ thì lại phát phì ra khiến nó mệt mỏi nhiều. Anh vẫn vậy, vẫn quan tâm và lạnh nhạt như thường với nó. Vì yếu đi dần dần nên Hạnh Phúc bắt đầu bệnh, căn bệnh mang tên Tổn Thương đang tàn phá trái tim nó.
Bầu trời xanh xinh đẹp đã không còn rực sáng nữa, vì Tổn Thương ngày một lớn giết chết cả Hạnh Phúc trong nó, chỉ còn Đau Khổ cứ béo phì ra, nó cũng chẳng còn chịu nổi nữa mà khóc và nói với anh tất cả.
Hình như chưa bao giờ anh yêu nó, anh chỉ cần nó như một điều bình thường và rồi nó ở cạnh anh cũng là một điều hiển nhiên. Anh ở đâu nó theo đấy, anh đi đâu nó sẽ đợi, anh đã quen với việc nó bất di bất dịch mà ở cạnh anh. Nhưng giờ nó hiểu rồi, ở cạnh anh Hạnh Phúc của nó đã chết rồi, anh cũng chẳng còn muốn đem hạnh phúc đến cho nó nữa mà nếu có thì cái ngữ Đau Khổ cũng chẳng để Hạnh Phúc được yên đâu. Anh vô tình đến vậy mà, điều đó khiến nó tổn thương cùng cực, khiến vùng trời của nó tối tăm một cách nhanh chóng. Nó bắt đầu thu mình lại và bỏ anh đi, vì nó biết “Anh không hề yêu nó như nó vẫn nghĩ”. Mọi thứ chỉ là nó ảo tưởng không hơn không kém!