Tôi trở thành vợ quan huyện khi vừa tròn hai nhăm, nhờ sắc đẹp đương thời phơi phới của mình. Trở thành vợ quan, còn gì sướng bằng? Tôi vẫn nghe nhiều giai thoại kể rằng vợ quan hay mắng nhiếc quan, nghe có vẻ chanh chua, nhưng tôi lại thích. Hai mươi tư năm sống trong kìm kẹp của sự trọng nam khinh nữ, tôi tưởng rằng không còn gì đau khổ bằng. Nhưng vợ mắng chồng, cái chuyện tưởng như không bao giờ xảy ra dưới thời này, đang gần tôi lắm. Phải quỳ gối trước người ta đã lâu, một lần được lên mặt là cơ hội ngàn năm có một. Mà đây là lên mặt với một người có chức có tước. Tôi khấp khởi, hồi hộp, sung sướng không thể tả ngày vào phủ tri huyện.
Đấy, người ta vẫn nói với nhau về cái luật, đàn ông được lấy năm thê bảy thiếp, phụ nữ chỉ được lấy một chồng. Quan tri huyện chồng tôi có tới hai mươi bà thiếp. Tôi là người thứ hai mốt. Quan đa tình quá, mà san sẻ tình thương giữa chị em thê thiếp chúng tôi thế nào được nhỉ? Một vợ một chồng thì yêu thương mới trọn vẹn. Nhưng thôi, nói cái đấy chẳng để làm gì. Quan trên thích thế nào, người dưới phải răm rắp tuân theo thế ấy.
Tôi thấy hai mươi bà thiếp kia, ít người còn giữ được nhan sắc. Phần vì tuổi tác in hằn những vết nhăn, phần vì phải ngày đêm lo nghĩ trằn trọc về chuyện làm sao được sủng ái. Chỉ nói trong cái phủ này thôi cũng đã đầy rẫy những chuyện tranh giành quyền lực, hãm hại đấu đá nhau. Nay xét đi xét lại, chỉ có tôi là còn giữ được sắc, bởi lẽ tôi trẻ nhất, thanh xuân rực rỡ nhất. Thế thì tất nhiên người được yêu thương nhất là tôi rồi. Mấy người kia cũng biết thế, nên rất khó chịu với tôi. Thấy tôi là họ ngoảnh mặt đi, bĩu môi khinh bỉ. Nhưng tôi bận tâm làm gì sự ấy?
- Nàng Hương đâu, ra đây!
Nghe chồng gọi, tôi vội chạy ra. Tôi tỏ ra khó chịu:
- Ông thôi đi! Gọi gì gọi lắm!
- Láo! Con đàn bà xấc xược dám lên mặt với bản quan đấy à?
Tôi giật mình. Và thất vọng. Mong muốn mấy năm tan thành mây khói. Tại sao? Tại sao? Tôi hiểu rồi. Không bao giờ, sẽ không bao giờ tôi được "lên mặt". Cái chế độ trọng nam khinh nữ đã "chăm sóc" tôi rất "đủ đầy". Nhưng tôi không để mình chìm đắm trong tuyệt vọng quá lâu, vì tôi nhận ra rằng vợ tri huyện luôn được người dân kính nể. Chỉ thế là đủ vui rồi! Tôi dựa người quan, nũng nịu:
- Thiếp đùa mà!
- Được rồi, vào đây!
Tấm màn the đã mở. Gối phượng chăn loan kia rồi! Nồng nàn cảnh ái ân...
Hết phần 1
Đấy, người ta vẫn nói với nhau về cái luật, đàn ông được lấy năm thê bảy thiếp, phụ nữ chỉ được lấy một chồng. Quan tri huyện chồng tôi có tới hai mươi bà thiếp. Tôi là người thứ hai mốt. Quan đa tình quá, mà san sẻ tình thương giữa chị em thê thiếp chúng tôi thế nào được nhỉ? Một vợ một chồng thì yêu thương mới trọn vẹn. Nhưng thôi, nói cái đấy chẳng để làm gì. Quan trên thích thế nào, người dưới phải răm rắp tuân theo thế ấy.
Tôi thấy hai mươi bà thiếp kia, ít người còn giữ được nhan sắc. Phần vì tuổi tác in hằn những vết nhăn, phần vì phải ngày đêm lo nghĩ trằn trọc về chuyện làm sao được sủng ái. Chỉ nói trong cái phủ này thôi cũng đã đầy rẫy những chuyện tranh giành quyền lực, hãm hại đấu đá nhau. Nay xét đi xét lại, chỉ có tôi là còn giữ được sắc, bởi lẽ tôi trẻ nhất, thanh xuân rực rỡ nhất. Thế thì tất nhiên người được yêu thương nhất là tôi rồi. Mấy người kia cũng biết thế, nên rất khó chịu với tôi. Thấy tôi là họ ngoảnh mặt đi, bĩu môi khinh bỉ. Nhưng tôi bận tâm làm gì sự ấy?
- Nàng Hương đâu, ra đây!
Nghe chồng gọi, tôi vội chạy ra. Tôi tỏ ra khó chịu:
- Ông thôi đi! Gọi gì gọi lắm!
- Láo! Con đàn bà xấc xược dám lên mặt với bản quan đấy à?
Tôi giật mình. Và thất vọng. Mong muốn mấy năm tan thành mây khói. Tại sao? Tại sao? Tôi hiểu rồi. Không bao giờ, sẽ không bao giờ tôi được "lên mặt". Cái chế độ trọng nam khinh nữ đã "chăm sóc" tôi rất "đủ đầy". Nhưng tôi không để mình chìm đắm trong tuyệt vọng quá lâu, vì tôi nhận ra rằng vợ tri huyện luôn được người dân kính nể. Chỉ thế là đủ vui rồi! Tôi dựa người quan, nũng nịu:
- Thiếp đùa mà!
- Được rồi, vào đây!
Tấm màn the đã mở. Gối phượng chăn loan kia rồi! Nồng nàn cảnh ái ân...
Hết phần 1
Chỉnh sửa lần cuối: