Truyện ngắn Chỉ là thứ đồ chơi...

Tham gia
27/10/21
Bài viết
48
Gạo
0,0
Tôi trở thành vợ quan huyện khi vừa tròn hai nhăm, nhờ sắc đẹp đương thời phơi phới của mình. Trở thành vợ quan, còn gì sướng bằng? Tôi vẫn nghe nhiều giai thoại kể rằng vợ quan hay mắng nhiếc quan, nghe có vẻ chanh chua, nhưng tôi lại thích. Hai mươi tư năm sống trong kìm kẹp của sự trọng nam khinh nữ, tôi tưởng rằng không còn gì đau khổ bằng. Nhưng vợ mắng chồng, cái chuyện tưởng như không bao giờ xảy ra dưới thời này, đang gần tôi lắm. Phải quỳ gối trước người ta đã lâu, một lần được lên mặt là cơ hội ngàn năm có một. Mà đây là lên mặt với một người có chức có tước. Tôi khấp khởi, hồi hộp, sung sướng không thể tả ngày vào phủ tri huyện.
Đấy, người ta vẫn nói với nhau về cái luật, đàn ông được lấy năm thê bảy thiếp, phụ nữ chỉ được lấy một chồng. Quan tri huyện chồng tôi có tới hai mươi bà thiếp. Tôi là người thứ hai mốt. Quan đa tình quá, mà san sẻ tình thương giữa chị em thê thiếp chúng tôi thế nào được nhỉ? Một vợ một chồng thì yêu thương mới trọn vẹn. Nhưng thôi, nói cái đấy chẳng để làm gì. Quan trên thích thế nào, người dưới phải răm rắp tuân theo thế ấy.
Tôi thấy hai mươi bà thiếp kia, ít người còn giữ được nhan sắc. Phần vì tuổi tác in hằn những vết nhăn, phần vì phải ngày đêm lo nghĩ trằn trọc về chuyện làm sao được sủng ái. Chỉ nói trong cái phủ này thôi cũng đã đầy rẫy những chuyện tranh giành quyền lực, hãm hại đấu đá nhau. Nay xét đi xét lại, chỉ có tôi là còn giữ được sắc, bởi lẽ tôi trẻ nhất, thanh xuân rực rỡ nhất. Thế thì tất nhiên người được yêu thương nhất là tôi rồi. Mấy người kia cũng biết thế, nên rất khó chịu với tôi. Thấy tôi là họ ngoảnh mặt đi, bĩu môi khinh bỉ. Nhưng tôi bận tâm làm gì sự ấy?
- Nàng Hương đâu, ra đây!
Nghe chồng gọi, tôi vội chạy ra. Tôi tỏ ra khó chịu:
- Ông thôi đi! Gọi gì gọi lắm!
- Láo! Con đàn bà xấc xược dám lên mặt với bản quan đấy à?
Tôi giật mình. Và thất vọng. Mong muốn mấy năm tan thành mây khói. Tại sao? Tại sao? Tôi hiểu rồi. Không bao giờ, sẽ không bao giờ tôi được "lên mặt". Cái chế độ trọng nam khinh nữ đã "chăm sóc" tôi rất "đủ đầy". Nhưng tôi không để mình chìm đắm trong tuyệt vọng quá lâu, vì tôi nhận ra rằng vợ tri huyện luôn được người dân kính nể. Chỉ thế là đủ vui rồi! Tôi dựa người quan, nũng nịu:
- Thiếp đùa mà!
- Được rồi, vào đây!
Tấm màn the đã mở. Gối phượng chăn loan kia rồi! Nồng nàn cảnh ái ân...
Hết phần 1
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
3.000,0
Re: Chỉ là thứ đồ chơi...

Bổ sung dấu câu bạn nhé.

mình có súng, nãy giờ vì ngơ ngác mà tay chân chúng lặng thinh. Chúng xả liên hoàn

Bạn nghĩ súng thời này là súng gì? Thứ nhất, súng thời này không nhỏ gọn đến độ cầm được theo người, thứ hai là không có chuyện “xả liên hoàn” một cách tiện lợi thế được. Đến huyền thoại AK47 chưa chắc đã đạt đến mức đó. Và cuối cùng, súng đạn thời này, theo mình nghĩ, không dành cho mấy tên lính lác cấp thấp lượn ngoài đường cầm diễu võ dương oai.

Nhưng mình góp ý vậy thôi, còn tuỳ ý bạn, trừ chính tả mình không can thiệp gì nội dung truyện hết.
 

Trúc Nguyễn94

Gà tích cực
Tham gia
18/2/20
Bài viết
140
Gạo
0,0
Re: Chỉ là thứ đồ chơi...
Mình có câu hỏi là thời Lê sơ có súng chưa nhỉ? Và mình đọc được trong cuốn "Thăng Long Học Hiệu" của Nguyễn Bích Ngọc có viết "tuy là một viên tướng xâm lược, nhưng Hoàng Phúc là người có học, không đến nỗi là kẻ táng tận lương tâm, cũng có lẽ về căn bản ông ta cũng không ưng gỉ cuộc chiến tranh, mục đích là xâm lược của nhà Minh." và " Vua Lê Lợi đã cho ông về nước. Hai người học trò Lê Thúc Hiển và lê Thiếu Dĩnh đã được nhà vua chp phép tiễn thầy ra khỏi Nam Quan". Đây là ý kiến riêng của mình, chúc bạn sẽ ra được nhiều bài viết. Chào, bạn.
 
Tham gia
27/10/21
Bài viết
48
Gạo
0,0
Re: Chỉ là thứ đồ chơi...
Bổ sung dấu câu bạn nhé.



Bạn nghĩ súng thời này là súng gì? Thứ nhất, súng thời này không nhỏ gọn đến độ cầm được theo người, thứ hai là không có chuyện “xả liên hoàn” một cách tiện lợi thế được. Đến huyền thoại AK47 chưa chắc đã đạt đến mức đó. Và cuối cùng, súng đạn thời này, theo mình nghĩ, không dành cho mấy tên lính lác cấp thấp lượn ngoài đường cầm diễu võ dương oai.

Nhưng mình góp ý vậy thôi, còn tuỳ ý bạn, trừ chính tả mình không can thiệp gì nội dung truyện hết.
Mình có câu hỏi là thời Lê sơ có súng chưa nhỉ? Và mình đọc được trong cuốn "Thăng Long Học Hiệu" của Nguyễn Bích Ngọc có viết "tuy là một viên tướng xâm lược, nhưng Hoàng Phúc là người có học, không đến nỗi là kẻ táng tận lương tâm, cũng có lẽ về căn bản ông ta cũng không ưng gỉ cuộc chiến tranh, mục đích là xâm lược của nhà Minh." và " Vua Lê Lợi đã cho ông về nước. Hai người học trò Lê Thúc Hiển và lê Thiếu Dĩnh đã được nhà vua chp phép tiễn thầy ra khỏi Nam Quan". Đây là ý kiến riêng của mình, chúc bạn sẽ ra được nhiều bài viết. Chào, bạn.
Cháu cảm ơn ạ, cháu đã xem lại và nghĩ rằng kiến thức của mình chưa đủ sâu về vấn đề này. Cháu sẽ thay vào chủ đề này truyện khác mà cháu nghĩ là lượng kiến thức của mình vừa đủ để viết. Cháu cảm ơn ạ!
 
Tham gia
27/10/21
Bài viết
48
Gạo
0,0
Re: Chỉ là thứ đồ chơi...
Phần 2:
Tôi đường hoàng trở thành "đệ nhất phu nhân" trong phủ quan huyện. Dẫu không thực có cái chức ấy, người ta vẫn hiểu ngầm với nhau như thế. Nói chuyện với tôi, mà có tên nào buông một câu xấc xược, một câu cộc lốc, một câu trống không, tôi về mách với quan tri huyện ngay. Chồng tôi không phải ông Thái sư Trần Thủ Độ xưa, không phải người ưa sự chính trực công minh. Chồng tôi bất kể việc gì cũng xét lợi hại cho mình và người thân, thấy việc lợi mà cần đến sự gian giảo cũng không từ, thấy việc hại mà muốn trừ tiệt thì cần đến sự độc ác cũng ung dung làm. Ngay như chuyện ai đó nói với tôi cộc lốc, xấc xược, tất chồng tôi sẽ phạt tiền kẻ đấy, hoặc trừ lương cuối tháng, vì dám nói năng vô lễ với người vợ yêu quý nhất của quan.

Nói như thế để các bạn hiểu, tôi đã là người được sủng ái nhất. Lũ chị em thê thiếp vẫn nhè lúc tôi tha thẩn ngoài vườn cây mà bịa chuyện không hay đổ cho tôi với quan tri huyện. Nhưng chồng tôi, ngài chẳng bận tâm. Suốt mấy năm ròng sống, ngài đã từng trải rồi. Kinh nghiệm sống chắp lại nhắc ngài rằng những lời nói gian xảo kia cốt là để hãm hại tôi. Mà tôi đang ở thời hoàng kim của cuộc đời, mà tôi được vùng vẫy, thoát khỏi vũng ao tù của những định kiến. Lý gì tôi lại không chăm chút giữ mình, không tránh đi những chuyện không mấy hay ho mà cái mồm của hai mươi bà thiếp kia vẫn ra rả?

---

Màn đêm đã dần buông. Tôi lẹ làng đi vào phòng ngủ của chồng, vừa đi vừa cất tiếng lảnh lót:

- Chồng yêu ơi! Thiếp đến đây!

Thường thì sẽ có tiếng đáp: "Nàng ở đâu mà ta mong chờ mãi chưa thấy?". Nhưng hôm nay, sao mà im hơi lặng tiếng? Tôi nghĩ có thể chồng đang mệt, có lẽ bởi phải đắm chìm trong đống giấy tờ hỗn độn của phủ, trong đống hồ sơ vụ án dày đặc những chữ là chữ. Tôi đi tiếp, và mở cửa ra.

- Ai?

Lại nghe được giọng nói của chồng, tôi mừng lắm, đáp;

- Là thiếp đây! Hương đây!

Nhưng tôi biết mình đã mừng vội sau khi nghe ngài nói tiếp:

- Đến đây làm gì? Đi đi!

Giọng ngài lạnh băng, không còn chút hơi ấm tình cảm nào. Tôi chưa chịu đi, đứng khóc, nói:

- Sao chàng bỏ mặc tôi? Tôi, Hương, vợ chàng đây mà!

- Đi đi!

Tôi sững sờ. Từ bao giờ tôi bị ghẻ lạnh? Từ bao giờ ngài buông bỏ tôi? Tôi chẳng biết. Chợt tôi nghe thấy tiếng một người con gái đang thì thầm. Và tôi bỏ đi.

Tôi lặng lẽ khóc, trong một góc khuất tối tăm của căn phủ, khi chồng tôi và đứa con gái kia đang nô giỡn cười đùa. Tôi hiểu rồi. Số phận một người thiếp trong cái phủ tri huyện này, chỉ như một thứ đồ chơi, không có quyền định đoạt số phận, tất cả phụ thuộc vào người chủ nhân. Ngài chỉ yêu mến tôi được một thời gian, rồi ném tôi sang một bên. Hai mươi người chất đống trong kia cũng có khác gì đâu? Và việc tâu bày những sự bịa đặt để hãm hại tôi, cũng chỉ là chút hi vọng nhỏ nhoi mong cứu vãn được tình thế, lấy lại được sự yêu quý của chồng. Nhưng tôi sẽ không làm thế. Vì tôi biết, mãi mãi, tôi chỉ là một người phụ nữ phải phục tùng cho những kẻ đàn ông.
 
Bên trên