“Cô gái à, nhìn anh, nhìn anh nhé!”
Chớ ngượng ngùng kéo tóc che hàng mi
Cùng đáy mắt có nắng làm anh si
Làm anh giận ban mai sao nghịch quá
Cứ chơi đùa làm em đau, nổi đóa
Rồi phụng phịu, nũng nịu, hờn dỗi anh:
“Đừng nhìn nữa, em ngượng, đồ… sở khanh!
Người đi đường cứ cười, chê chóng vánh!”
“Ơ anh nhìn vì thương em bị nắng,
bị gió hôn rồi chạy lướt qua nhanh.
Anh tự nhủ mình cũng phải lành tranh
Cánh chuồn chuồn đạp nước rồi chạy lẹ!”
“Cô gái à, cứ nhìn anh như thế!”
Trong nắng vàng, khoảnh khắc ấy thoáng qua
Ấy vậy mà cánh môi hồng kiêu sa
Anh vẫn nhớ, vẫn lưu trong hồi tiếc.
Vương Tử
Chớ ngượng ngùng kéo tóc che hàng mi
Cùng đáy mắt có nắng làm anh si
Làm anh giận ban mai sao nghịch quá
Cứ chơi đùa làm em đau, nổi đóa
Rồi phụng phịu, nũng nịu, hờn dỗi anh:
“Đừng nhìn nữa, em ngượng, đồ… sở khanh!
Người đi đường cứ cười, chê chóng vánh!”
“Ơ anh nhìn vì thương em bị nắng,
bị gió hôn rồi chạy lướt qua nhanh.
Anh tự nhủ mình cũng phải lành tranh
Cánh chuồn chuồn đạp nước rồi chạy lẹ!”
“Cô gái à, cứ nhìn anh như thế!”
Trong nắng vàng, khoảnh khắc ấy thoáng qua
Ấy vậy mà cánh môi hồng kiêu sa
Anh vẫn nhớ, vẫn lưu trong hồi tiếc.
Vương Tử