Nắng vàng nhẹ rơi trên tóc,
Quê tôi nghèo, chỉ có mấy bóng tre
Làng tôi ở nhỏ, xóm nhà lá
Đầu láng mấy bóng tre cuối làng lưa thưa người
Người bên tôi kẻ nếp nhăn người khắc khổ
Mẹ tôi già, ba tôi đã mất?
Chị còn mình chị tôi
Thương cả mẹ già, lo cho cả chúng tôi
Chị tôi chưa lấy chồng
Mắt chị sầu, tóc chị ngã màu
Đôi môi hồng tựa anh đào chúm
Chị đã hai lăm
Nhưng chị không lấy chồng
Ánh mắt chị hằn lên vẻ khắc khổ
Chị trưởng thành hơn lũ bạn cùng lứa
Chị ít cười, ít nói biết bao nhiêu
Tôi thương chị như thương mẹ
Người vì tôi mà quanh năm đỡ đần
Tôi yêu bàn tay gầy vọt của chị
Bàn tay thô đầy vết sần chai
Tôi yêu giọt mồ hôi lấm tấm bên má chị
Quanh năm suốt tháng nhận bao nhiêu mệt nhọc
Chị như quả chín mọng
Nhưng lại không buồn rơi
Tôi như là cành cây
Giữ chân chị lại
Đôi khi có cơn gió thoáng qua
Chị lung lay nhưng chưa bao giờ bỏ xuống
Chị chưa bao giờ quên mất chúng tôi
Dẫu có nhiêu thanh xuân hoài bão
Chị dím nhẹm trọng lòng
Chị không bao giờ khóc
Chị mạnh mẽ vươn cánh
Bảo vệ tôi trước ngọn gió cuộc đời
Tôi ước tôi mau lớn
Tôi mau già
Đủ trưởng thành để e ấp, để che chở
Chị tôi...
Chị tôi khổ
Chị tôi chưa lấy chống
Mắt chị ước ao, tựa gần mà xa
Chị bảo chị không muốn lấy chồng
Chị không muốn sống dựa vào ai
Chị bảo rằng có các em chị hạnh phúc
Mắt chị cười
Như sao sáng long lanh
Một chị cười như đóa hoa nở rộ
Tôi tự đặt tim tôi tự hỏi
Không có tôi liệu chị có tốt hơn?...