Lạnh lùng mà thanh thản
Những dòng thơ chẳng cạn
Đượm khắc khoải, nhớ nhung.
Chị, làn gió khẽ rung
Dịu dàng mà giông tố
Gửi từng lời thổ lộ
Vào góc khuất, điềm nhiên.
Chị, phảng phất an yên
Trọn vùi bao mảnh lá
Xác xơ, trơ trọi ngả
Lặng màu cũ, đơn côi.
Chị, một chút xa xôi
Êm đềm, như lắng đọng
Rót từng đợt vỗ sóng
Gột rửa sự ưu tư.
28/3/2015.
Nhã Du