Truyện ngắn Chia tay thôi mà

Giang Nguyễn

Gà tích cực
Tham gia
22/12/13
Bài viết
166
Gạo
180,0
Hai trăm hai mươi tư ngày bên nhau, tôi bị chia tay.

“Anh nghĩ là mình nên dừng lại ở đây.” Tôi nhận được tin nhắn của anh vào một đêm chủ nhật đầy cảm xúc, trời lắc rắc mưa. Từng con chữ hiện dần trên màn hình điện thoại, rõ ràng là tôi không nhìn nhầm và anh cũng không gõ nhầm cho ai cả.

“Ý anh là gì?” Dù biết rõ ý anh là như vậy, tôi diễn vai con ngốc và trả lời lại.

“Có lẽ tụi mình không bên nhau được nữa. Anh muốn chia tay.”

Tôi nhếch môi cười. Chuyện chia tay mà sao anh có thể nói ra dễ dàng như thế cơ chứ!

“Người thứ ba?”

“Không. Em muốn biết lý do phải không.”

Tôi không trả lời, vì dấu “…” nhảy liên hồi. Sau một lúc, một đoạn chữ hiện đầy đủ trong hộp thoại tin nhắn. Tôi chậm rãi đọc từng chữ, và cố hiểu.

“Ban đầu tụi mình đến với nhau vì tụi mình thích nhau, nhưng gần đây anh bắt đầu băn khoăn liệu tình cảm anh dành cho em có phải là tình yêu hay không? Thực sự anh đã cố gắng hoàn thành vai trò bạn trai tốt nhưng thật khó.”

Tôi lắc đầu. Sốc. Mũi cay cay.

“Em biết rồi. Chia tay thì chia tay. Em cool lắm. Không sao, sau này không còn là người yêu, không là bạn, mình là người dung của nhau anh nhé!”

Tôi bấm gửi, và ngay lập tức thoát khỏi facebook, tắt luôn wifi. Tôi không đủ dung cảm để chờ đợi những dòng hồi đáp của anh, càng không đủ bình tĩnh để tiếp tục nhắm tin. Kết thục thật rồi. Tôi muốn khóc to, thật to, như sấm rền. Không được, chẳng có giọt nước mắt nào cả, chỉ là cảm giác không ổn, vô định, không biết chuyện gì đã xảy ra.

Một giờ sáng, tôi vẫn không ngủ được, cũng không có giọt nước mắt nào. Những ký ức ùa về suốt hai giờ đồng hồ từ lúc tôi quyết định thoát wifi. Phút giây bên nhau, ánh mắt của anh dành cho tôi, cái nắm tay ấm áp,… Mọi thứ ùa về, và tôi không điều khiển được chúng. Ngay cả giấc ngủ của mình tôi còn không điều khiển được, huống chi những thứ vô hình.

Ngày hôm đó, tôi mạnh mẽ, tôi không khóc. Dù rằng, lúc lên lớp, tôi có nhớ anh, tự hỏi giờ này anh đang làm gì. Cầm điện thoại trên tay, muốn làm một điều thật vĩ đại, đổi màn hình, đổi tên anh trong danh bạ. Từ “Chàng trai tháng 12” thành “EX”, xa lạ làm sao hai chữ EX. Sự thật là tôi có thể xóa tên anh khỏi danh bạ, chỉ là không nỡ. Yếu đuối đến thế là cùng.

Suốt hai ngày, tôi sống rất vô định. Nụ cười trên môi chỉ đơn giản là một kiểu diễn xuất. Không ai biết được, tôi đã mất đi thứ gì, đau lòng như thế nào. Tôi hành xử như tôi của mọi ngày, ai mà biết được, trừ khi tôi nói ra.

Hai ngày, tôi thông báo cho vài ba đứa bạn thân biết chuyện chia tay. Chúng nó chia buồn, hỏi han các thứ, lòng tôi vẫn trống rỗng. Tôi cảm giác như, chuyện chia tay của mình cũng như bao chuyện khác, cũng chẳng to tát như chuyện Sài Gòn ngập trong mưa. Và tôi nhận ra thêm một chuyện, tôi thích ôm nỗi buồn một mình…

Cuối cùng tôi cũng khóc được. Uống hết ba lo bia, tôi mở wifi, truy cập vào điện thoại sau hai ngày không online. “New Feed” ngập thông báo, hình ảnh. Vài ba tin nhắn của bạn bè thắc mắc tôi trốn đi đâu. Rồi tin nhắn của người yêu cũ. Anh lo cho tôi.

“Em ổn chứ?” Tôi khóc như đứa trẻ. Chỉ một câu hỏi, lại khiến tôi khóc. Như một chất xúc tác, bao nhiêu kiềm nén vỡ òa.

“Không ổn chút nào. Em nhớ anh, em không tin là tụi mình chia tay. Tại sao? Ừ, anh nói lí do rồi mà.” Lúc này tôi như con ma men, nhắn tin lia lịa, bao nhiêu thứ trong đầu đều thể hiện ra tin nhắn. “Anh có yêu em đâu, tại sao lại làm em tin về tương lai của tụi mình như thế. Anh đã nghĩ đến chuyện chia tay tại sao còn vui vẻ kỷ niệm 222 ngày quen nhau với em, cố tình làm em kỳ vọng. Anh thích cho em ăn dưa bở lắm chứ gì. Em ghét anh lắm, đừng nói chuyện với em nữa. Em ghét anh!!! Nhờ anh, em mới biết, dù có thích đến đâu, con gái cũng không nên tỏ tình trước.”

Tôi kết thúc tin nhắn của mình, nước mắt còn rơi, nhưng tâm đã bình ổn hơn. Chỉ là hai chữ đã xem, không có câu trả lời. Anh đâu cần phải trả lời, chia tay rồi mà. Tôi cười nhạt, buông điện thoại, nghĩ đến chuyện xa xưa của hai đứa. Tào lao hết sức! Càng nghĩ càng đau…

Rồi tôi cũng ngủ, giấc ngủ ngon nhất xưa giờ. Không mộng mị, chiêm bao…

Sáng thức giấc, lòng nhẹ nhõm. Tôi nhắn tin cho anh: “Tối nay tụi mình gặp nhau nói chuyện đi. Chả lẽ lại chia tay qua tin nhắn, không hay chút nào.”

“Ừm, chỗ cũ nhen.”

“Okie.”

Tôi đã chia tay, nhưng tối nay mới là thời khắc quyết định. Sẽ là khoảnh khắc cuối cùng gặp nhau, và sau đó, sẽ chẳng có sau đó nữa. Khóc rồi, ổn rồi, gặp anh, tôi phải thật đẹp, thật tự tin, để anh biết rằng, tôi không hề yếu đuối dù bị đá. Và hơn thế nữa, anh nhận ra, anh đã đánh mất một điều tuyệt vời.
 
Bên trên