Thơ Chia tay

Tắt Nắng

Gà cận
Tham gia
20/9/14
Bài viết
690
Gạo
1.000,0
Chia tay

Cuối cùng có lẽ phải chia tay
Anh thu những ngón buồn về, em có thể vài hôm rồi quên hết
Đời chẳng bao nhiêu kẻ thất tình nên chết
Hoặc sống chỉ ôm nhau đêm đến lại qua ngày

Chia tay rồi, anh hận nửa giây
Chỉ nửa giây em nhanh hơn, hoặc nửa giây anh chậm lại
Gặp nhau bên khoảnh khắc đời khôn dại
Bởi tin yêu nên sẽ cưới nhau về

Vẽ một căn nhà, vẽ một chậu hoa
Trời mưa quá, mong manh tình vụn vỡ
Có chiếc xe còn đi ra phố
Nhớ một hôm em hát suốt con đường

Chia tay rồi, nỗi niềm cũ bỏ hoang
Đừng ai nhắc lỡ buồn từng thớ thịt
Tên em giấu trong ngôi đền riêng biệt
Ráng cho quên kẻo lỡ nhớ chạm vào

Thành phố rồi lại đến mùa sau
Lời năm ngoái gặp mùi hoa sót lại
Thuở yêu thương đem đan vào nên sợi
Lúc chia tay để rối ở trong lòng

Chia tay rồi, một với một là không
Không chấp nhận được nhau, nên thành không gì cả
Hai cái tôi to ở trong cuộc đời bé
Tình con con mà chứa chẳng vừa

Một ngày sau, sau một ngày xưa
Em khác lạ với em năm tháng ấy
Anh đổi thay thời gian nhanh biết mấy
Cũng chẳng lo, khó sắm nổi tình cờ

Chia tay rồi, anh viết một bài thơ
Chỉ quay lưng là một vòng cách biệt
Thế giới này quá đông người, em biết
Search về nhau trên net mới còn

Không phải tìm nhau bởi quá cô đơn
Không phải yêu vì thèm nghe thương nhớ
Không phải chia tay vì giận hờn vô cớ
“Ừ em”, năm tháng đã qua mùa

Vì cuộc đời là những chuyến xe qua
Còn chân trời chỉ nằm nơi mộng ảo
Chia tay rồi, nhiều niềm vui nhân tạo
Chỉ xin cho em chọn đúng chân thành

Chí ít thì hắn phải hơn anh!
 
Bên trên