Những tác phẩm mang tên Mùa Giáng Sinh thường mang đậm tính nhân văn trong cả cốt truyện, nhân vật và những gì có liên quan đến tác phẩm đó.
Một chiếc hộp về câu chuyện cuộc sống mở ra giữa những ngày đông lạnh giá nhưng lại khiến lòng người ấm hơn khi trái tim người này ủ ấm trái tim của người khác.
So với những truyện khác viết cho thiếu nhi thì Chiếc Hộp Giáng Sinh cũng là một truyện nhẹ nhàng, nội dung giản dị. Nếu không kiên nhẫn đọc đến những trang sau của cuốn sách sẽ có cảm giác phần đầu hơi nhạt. Chỉ là một câu chuyện về một gia đình nhỏ có ba người với những khó khăn thường nhật là chỗ ăn chỗ ở và một công việc tốt để ông bố có thể nuôi sống vợ và một đứa con gái nhỏ.
Cốt truyện chỉ được đẩy lên khi có sự xuất hiện của một người phụ nữ lớn tuổi chủ của một căn biệt thự cổ trong vùng. Bà là một trong những nhân vật chính khiến tác phẩm trở nên nhân văn bởi chính tâm hồn và lòng khát khao yêu thương.
Sự ra đi của cô con gái nhỏ đã khiến bà thèm khát được sống và chia sẻ cuộc sống khá giả của mình với một gia đình nhỏ nào đó. Đặc biệt gia đình bà thuê phải là gia đình có con nhỏ. Dường như, vào đúng cái mùa Giáng Sinh ấy, Thượng Đế đã an bài để họ gặp nhau trong tình người, một bên là người sống dư giả về mặt vật chất nhưng thiếu thốn tình thân và một bên là những con người đang trong cảnh khó khăn nhưng lại đầy ắp tình thân thuộc.
Có phải mùa đông là mùa con người dễ yêu nhau hơn những mùa khác bởi không khí se lạnh bao trùm không gian ? Nó thôi thúc con người phải mở lòng mình để đón nhận một trái tim còn hằn bao vết thương của quá khứ nào đó. Để rồi, sự hiếu kì muốn hiểu về người phụ nữ già kia đã khiến nhân vật " tôi" trong tác phẩm âm thầm nén đọc những bức thư đầy xúc cảm mà Mary viết gửi đứa con gái quá cố Andrea. Rồi chính người bố kia lại nhận ra lời nhắn gửi yêu thương mà bà góa phụ dành cho anh, điều quý giá nhất trong cuộc đời anh chính là tuổi thơ vẹn tròn của con gái mình chứ không phải là việc quần quật kiếm tiền để chăm sóc gia đình.
" Con gái nhỏ quý giá của tôi. Tôi đã ngu ngốc làm sao, khi để tuổi thơ của nó, tuổi thơ quý giá thoáng qua của nó phải vô tình trôi đi. Mãi mãi. Trong cái đầu óc khờ khạo của tôi mọi thứ mới vĩnh cửu và bền vững làm sao. Con gái nhỏ của tôi sẽ mãi là con gái nhỏ của tôi. Nhưng thời gian đã cho thấy tôi mới lầm lạc biết nhường nào. Một ngày nào đó con bé sẽ lớn. Một ngày nào đó con bé sẽ ra đi, còn tôi bị bỏ lại với ký ức về tiếng cười khúc khích và những điều bí mật mà lẽ ra tôi đã được biết."
Tôi thích cách tác giả viết về cô bé Jenna với cả sự hồn nhiên ngây thơ của một đứa trẻ. Cô bé thích được nghe bố đọc truyện cho mỗi tối trước khi đi ngủ. Jenna bé bỏng với suy nghĩ non nớt trong đầu, thắc mắc hỏi bà Mary vì ghen tị với thời gian mà bố dành cho công việc bận rộn cuối năm. Đây có lẽ cũng là một trong những chi tiết đắt giá làm nên sự nổi tiếng của tác phẩm, để lại trong lòng người đọc những thao thức không nguôi về cuộc sống của chính mình.
Một tác phẩm xúc động làm nên phép màu diệu kì cho mùa Giáng Sinh mà tác giả viết tặng hai cô con gái nhỏ của mình.
Bạn nghĩ món quà Giáng Sinh đầu tiên mà bạn nhận được đó là gì ? Khi được hỏi về điều này, đa số chúng ta đều nghĩ ngay đến những món quà vật chất đắt tiền nào đó. Nhưng tác giả tin rằng: " Món quà Giáng Sinh đầu tiên, đó là tình yêu. Tình yêu của cha mẹ. Trong vắt như tuyết đầu mùa Giáng Sinh. Vì Thượng Đế yêu con của Người đến nỗi đã gửi Con trai của Người xuống đây, một ngày nào đó chúng ta sẽ trở lại bên Người."
Và tôi cũng tin như thế, tin rằng Thượng Đế yêu chính từng người trong chúng ta như chính Con của Người.
Truyện kết thúc đượm buồn với sự ra đi trong thanh thản của bà Mary nhưng chính sự ra đi ấy lại mở ra một cái nhìn chân thực và đầy ý nghĩa về cuộc sống này, giúp con người sống đúng là người hơn.
Một chiếc hộp về câu chuyện cuộc sống mở ra giữa những ngày đông lạnh giá nhưng lại khiến lòng người ấm hơn khi trái tim người này ủ ấm trái tim của người khác.
So với những truyện khác viết cho thiếu nhi thì Chiếc Hộp Giáng Sinh cũng là một truyện nhẹ nhàng, nội dung giản dị. Nếu không kiên nhẫn đọc đến những trang sau của cuốn sách sẽ có cảm giác phần đầu hơi nhạt. Chỉ là một câu chuyện về một gia đình nhỏ có ba người với những khó khăn thường nhật là chỗ ăn chỗ ở và một công việc tốt để ông bố có thể nuôi sống vợ và một đứa con gái nhỏ.
Cốt truyện chỉ được đẩy lên khi có sự xuất hiện của một người phụ nữ lớn tuổi chủ của một căn biệt thự cổ trong vùng. Bà là một trong những nhân vật chính khiến tác phẩm trở nên nhân văn bởi chính tâm hồn và lòng khát khao yêu thương.
Sự ra đi của cô con gái nhỏ đã khiến bà thèm khát được sống và chia sẻ cuộc sống khá giả của mình với một gia đình nhỏ nào đó. Đặc biệt gia đình bà thuê phải là gia đình có con nhỏ. Dường như, vào đúng cái mùa Giáng Sinh ấy, Thượng Đế đã an bài để họ gặp nhau trong tình người, một bên là người sống dư giả về mặt vật chất nhưng thiếu thốn tình thân và một bên là những con người đang trong cảnh khó khăn nhưng lại đầy ắp tình thân thuộc.
Có phải mùa đông là mùa con người dễ yêu nhau hơn những mùa khác bởi không khí se lạnh bao trùm không gian ? Nó thôi thúc con người phải mở lòng mình để đón nhận một trái tim còn hằn bao vết thương của quá khứ nào đó. Để rồi, sự hiếu kì muốn hiểu về người phụ nữ già kia đã khiến nhân vật " tôi" trong tác phẩm âm thầm nén đọc những bức thư đầy xúc cảm mà Mary viết gửi đứa con gái quá cố Andrea. Rồi chính người bố kia lại nhận ra lời nhắn gửi yêu thương mà bà góa phụ dành cho anh, điều quý giá nhất trong cuộc đời anh chính là tuổi thơ vẹn tròn của con gái mình chứ không phải là việc quần quật kiếm tiền để chăm sóc gia đình.
" Con gái nhỏ quý giá của tôi. Tôi đã ngu ngốc làm sao, khi để tuổi thơ của nó, tuổi thơ quý giá thoáng qua của nó phải vô tình trôi đi. Mãi mãi. Trong cái đầu óc khờ khạo của tôi mọi thứ mới vĩnh cửu và bền vững làm sao. Con gái nhỏ của tôi sẽ mãi là con gái nhỏ của tôi. Nhưng thời gian đã cho thấy tôi mới lầm lạc biết nhường nào. Một ngày nào đó con bé sẽ lớn. Một ngày nào đó con bé sẽ ra đi, còn tôi bị bỏ lại với ký ức về tiếng cười khúc khích và những điều bí mật mà lẽ ra tôi đã được biết."
Tôi thích cách tác giả viết về cô bé Jenna với cả sự hồn nhiên ngây thơ của một đứa trẻ. Cô bé thích được nghe bố đọc truyện cho mỗi tối trước khi đi ngủ. Jenna bé bỏng với suy nghĩ non nớt trong đầu, thắc mắc hỏi bà Mary vì ghen tị với thời gian mà bố dành cho công việc bận rộn cuối năm. Đây có lẽ cũng là một trong những chi tiết đắt giá làm nên sự nổi tiếng của tác phẩm, để lại trong lòng người đọc những thao thức không nguôi về cuộc sống của chính mình.
Một tác phẩm xúc động làm nên phép màu diệu kì cho mùa Giáng Sinh mà tác giả viết tặng hai cô con gái nhỏ của mình.
Bạn nghĩ món quà Giáng Sinh đầu tiên mà bạn nhận được đó là gì ? Khi được hỏi về điều này, đa số chúng ta đều nghĩ ngay đến những món quà vật chất đắt tiền nào đó. Nhưng tác giả tin rằng: " Món quà Giáng Sinh đầu tiên, đó là tình yêu. Tình yêu của cha mẹ. Trong vắt như tuyết đầu mùa Giáng Sinh. Vì Thượng Đế yêu con của Người đến nỗi đã gửi Con trai của Người xuống đây, một ngày nào đó chúng ta sẽ trở lại bên Người."
Và tôi cũng tin như thế, tin rằng Thượng Đế yêu chính từng người trong chúng ta như chính Con của Người.
Truyện kết thúc đượm buồn với sự ra đi trong thanh thản của bà Mary nhưng chính sự ra đi ấy lại mở ra một cái nhìn chân thực và đầy ý nghĩa về cuộc sống này, giúp con người sống đúng là người hơn.
Chỉnh sửa lần cuối: