Chiếc lá cong mình trong một ngày đông
Chiếc lá quắt queo, cố níu mình trên cành còi cọc
Níu một đời nhằn nhọc
Trong gió rét
Chiếc lá co mình nhìn đời mải miết
Người với người hờ hững lướt qua nhau
Bao nhiêu trong vô vàn kia đang kìm giữ nỗi đau
Để khoác lên mình mặt nạ kia thanh thản
Chiếc lá khẽ rung mình chán nản
Hay là buông? Hay từ bỏ nhân gian?
Hay cứ cố gắng lặng mình im lặng
Mặc người ta, "sống chết mặc bay"
Làn gió thổi qua, chiếc lá lung lay
Cơn gió thét gào và chiếc lá lìa cành trong câm lặng
Là một sự câm lặng
Mà sao nghe vang vọng cả linh hồn.