Linh dị Chiếc Lồng Xương Thịt - Đang edit - Vĩ Ngư

sant

Gà cận
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
269
Gạo
4.569,5
Chiếc Lồng Xương Thịt - Vĩ Ngư
Chiec-long-xuong-thit.jpg

Nhục Cốt Phàn Lung
Tác giả: Vĩ Ngư
“Nhục Cốt Phàn Lung” (肉骨樊笼) là một thành ngữ Hán Việt có nghĩa là “xương thịt như cũ mà bị giam cầm”.
Cụm từ này thường được dùng để miêu tả tình trạng người nào đó bị mắc kẹt trong một hoàn cảnh khổ sở, đau đớn, không thể thoát ra, dù tình trạng cơ thể bên ngoài không thay đổi nhiều. Trong một số trường hợp, nó cũng có thể ám chỉ sự giam cầm về tinh thần hay cảm xúc.
Ví dụ, trong các tác phẩm văn học cổ điển, cụm từ này có thể được dùng để diễn tả một nhân vật bị cầm tù về mặt tinh thần hoặc phải chịu đựng những đau khổ tinh thần sâu sắc, mặc dù vẻ ngoài của họ không hề thay đổi.
 

sant

Gà cận
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
269
Gạo
4.569,5
Chương 0: Mở đầu
Tàu hỏa màu xanh kêu cành cạch cành cạch, chậm rãi chạy xuyên qua vùng thảo nguyên khô cằn và hoang vắng của Hailar, mặt trời chiều xa xa đã lặn một nửa, chiếu sáng nửa bầu trời, nhưng vì ánh hoàng hôn đã thấm đẫm, màu đỏ cũng trở nên u ám hơn.

Trần Tông nằm trên giường cứng dưới, lật đi lật lại tấm thiệp nhỏ trong tay, trên thiệp có dòng chữ vàng nổi bật—

*“Nhân thạch hội lần thứ 47 tại A Khắc Sát, Nội Mông. Trân trọng mời bạn tham dự.”

 

sant

Gà cận
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
269
Gạo
4.569,5
Chương 1
Thời gian gần nửa đêm, toa giường cứng đã tắt đèn, chỉ còn chút ánh sáng ở lối đi cho những hành khách dậy đi lại trong đêm.

Trần Tông khá muốn nói chuyện với người phụ nữ ở giường trên, tìm hiểu một chút về “Hội Nhân Thạch” và Trần Thiên Hải, nhưng tiếc rằng bà ấy sau khi leo lên giường thì lập tức ngủ ngay, không để lại cho anh cơ hội nào.

 

sant

Gà cận
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
269
Gạo
4.569,5
Chương 2
Mặc dù A Khắc Sát không phải là một trạm lớn nhưng cũng có vài chục người xuống xe. Lối ra ga lạnh lẽo, gió thổi xuyên qua, chẳng mấy chốc đã bị lấp đầy bởi tiếng bước chân, tiếng bánh xe kéo lê, và đủ loại âm thanh khác.

Trần Tông vừa đi vừa đội chiếc mũ bóng chày màu đen dán con ngựa nỉ bảy màu lên.

Phía sau vang lên tiếng gót giày "cộc cộc", đầu anh giật mình, dừng bước quay lại.

 

sant

Gà cận
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
269
Gạo
4.569,5
Chương 3
Thời gian ăn sáng tại Kim Bằng Gia là từ 7:00 đến 10:00.

Còn thiếu một chút nữa là đến bảy giờ, nhân viên phục vụ đang bận rộn chuẩn bị đồ ăn. Cát Bằng ngồi ở góc bàn, vừa chơi đùa với dao nĩa, vừa ra hiệu cho cô nhân viên phục vụ có khuôn mặt tròn đang sắp xếp bàn ăn ở gần đó.

Cô nhân viên liếc nhìn xung quanh, cố gắng tự nhiên bước tới. Khi cô chuẩn bị nói gì đó, ánh mắt cô chợt dừng lại trên bàn tay đang buông thõng của Cát Bằng và buột miệng hỏi: "Tay anh sao thế?"

Tay trái của anh ta quấn đầy băng, lờ mờ còn thấy vết máu thấm ra.

 

sant

Gà cận
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
269
Gạo
4.569,5
Chương 4
Chương 4

Anh rất chắc chắn, cái tên “Trần Thiên” mà Ngưu Thản Đồ chưa kịp nói hết, chính là Trần Thiên Hải.

Mã Tu Viễn vội vàng ngăn cản, Ngưu Thản Đồ cũng nhanh chóng ngừng lời, rõ ràng là sợ anh nghe thấy. Kết hợp với ngữ cảnh, có thể thấy đối với "Hội Nhân Thạch", Trần Thiên Hải là một người khác biệt, có tâm địa đặc biệt?

 
Bên trên