CON THUYỀN GIẤY CHỞ THỜI GIAN
Oo0#***#0oO
Oo0#***#0oO
Cơn gió mùa thu cứ nhẹ nhàng thoảng qua từng cọng cỏ mượt mà trên màu đất. Vài chiếc lá rơi bên đường xào xạc những buồn vui. Ánh nắng soi qua hàng cây dịu dàng xoa nhẹ trái tim tôi đến tận đáy lòng. Một chiếc lá vàng chẳng biết lạc từ nơi đâu đáp nhẹ trên bờ vai nhỏ. Tôi đã nhận ra rằng, trái tim mình thật là bé nhỏ đối với cái thế giới này. Nhưng trong góc của trái tim bé nhỏ ấy, lại chứa đựng được một tình cảm tựa bằng cả thế giới. Trên lối đi, tôi không biết là quãng đường này xa lạ hay là quen thuộc. Tôi chỉ biết về một nơi, một nơi thẳng đến lối đi này. Từng bước chân đi không hiểu sao cứ làm lòng tôi càng trở nên vô cùng ấm áp. Chắc có lẽ nơi đây là nơi tôi đã từng gửi lại bao hồi ức đẹp, bao nhiêu nụ cười xen lẫn dòng nước mắt tinh khiết nhất của một thời tuổi trẻ. Tôi biết, thời gian có thể bào mòn đi tất cả, nhưng con thuyền tôi gửi lại nơi đây đã ghi khắc tại tảng đá của thời gian, có lẽ sẽ không bao giờ biến mất. Chắc những nỗi buồn khi ấy tôi có thể quên đi, nhưng có một thứ tôi nhớ mãi không bao giờ quên được. Đấy là một chiếc thuyền giấy chuyên chở những ước mơ, một cây bút bi một màu mực đỏ, một bức thư gửi về dòng cảm xúc có bạn và tôi.
Dọc theo hai lối hàng cây, tôi không biết tim mình mang bao nhiêu nhịp đập. Chắc là đã trở lại quá gần với những tuổi xuân xanh. Nhìn về phía xa xa, bao nhiêu ký ức trong tim như xôn xao dội về. Cũng là nơi ấy, cổng trường quen thuộc lại mở rộng trái tim tôi, cái tên trường lúc nào cũng thế, luôn đứng chờ cho tri thức tỏa đi xa. Chỉ là bảng xanh, lưu vầng trắng, "Trường THPT Ngô Sĩ Liên" sao cứ làm sao động trong tôi. Cái tên trường nghe sao mà xa lạ, nhưng cứ tỏa vào tim một hơi ấm thân quen. Nơi đây chẳng khác gì năm ấy, không hiểu sao bờ môi bất giác khẽ cong lên. Tôi mỉm cười, lại bắt gặp thoáng qua phía cổng trường là dáng Uyển Nhi đang đứng đợi tôi. Chúng tôi là đôi bạn thân cùng lớp, sáng nào đến trường nàng cũng đứng đấy đợi tôi. Chợt thấy cô nàng, tôi cười một cái. Nắng sớm tinh mơ, tôi giơ tay lên chào, vén tà áo dài chạy về phía Uyển Nhi. Càng đến gần tôi càng thấy rõ nụ cười cô ấy. Nụ cười trong sáng nhất dưới ban mai, cô vẫy tay gọi lớn tên tôi. Một tiếng "Ngân..." mà làm tôi thấy ngọt ngào biết mấy. Chắc đây mới thật sự là một tình bạn đẹp, lúc tôi cười cô ấy cũng cười theo, lúc tôi vui cô ấy cùng san sẻ, lúc tôi buồn cô bên cạnh quan tâm. Sáng đến trường tôi luôn vui mừng biết mấy, được gặp bao nhiêu bạn bè cùng kể chuyện về những chàng trai. Đôi chân tôi chạy đến bên cô ấy, cũng giống như thường ngày tay tôi vỗ nhẹ vai Nhi. Nhưng hiện giờ trên khuôn mặt tôi không biết đang hiện rõ lên bao nhiêu là cảm xúc. Tim tôi dần tan ra, khi những ngón tay vừa chạm vào lên đôi vai quen thuộc. Cái hình bóng kia bỗng hóa tan đi, như một mảnh vỡ không bao giờ gắn lại. Và rồi, tôi chợt nhận ra, trước mắt tôi chỉ là ảo tưởng, chỉ thoáng nhẹ qua như con gió đầu xuân, sóng nước gợi thuyền dần đi xa. Chiếc áo dài, chiếc cặp trên tay cũng theo dòng thời gian mà biến mất. Lòng tôi không biết lại ngưng động từ lúc nào, giờ khắc này tôi không dám quay đầu chở lại. Chân cứ bước tiếp mà không biết mình sẽ đến nơi đâu, chắc theo linh cảm mà tôi đang đứng nhìn nơi ấy, trước cửa là lớp học khi xưa. Tôi mừng rỡ nghe tiếng ồn ào xô đẩy, những tiếng đùa vui vang vọng cả hành lang. Tôi không kiềm được lòng, mỉm cười nhìn về cuối lớp, chiếc bàn của năm ấy vẫn còn đây. Tôi chợt thấy một con thuyền giấy, lại còn lưu ký một bức thư.
Tôi mỉm cười để cố nén cho lòng mình không rơi nước mắt. Không biết từ bao giờ mà tôi đã bắt đầu nhớ lại ngày cuối cùng chúng tôi bên cạnh. Chắc tình bạn là những gì không thể dễ dàng quên được, có quên đi những phong cuồng của xã hội, có quên đi những lối khuất đêm về, cũng chẳng bao giờ quên đi cái tình bạn trong sáng khi thời đi học. Mở bức thư xem từng dòng chữ, tôi liền nhận ra những dòng chữ thanh mảnh chẳng khác gì năm đó, đây là chữ của Như, một người bạn tốt ngồi phía trên tôi, rất hòa đồng chẳng khác gì Nhi cả. Từng nét, từng nét đẹp đến tận đáy lòng. Tôi còn nhớ rõ bức thư này đã viết được cũng sáu năm. Sáu năm trôi qua nhìn vẫn thế, tuy những dòng chữ có phai màu, nhưng đường mực vẫn còn tinh. Giờ tất cả chỉ còn gửi lại trong quãng hồi ký ức, một tình bạn đẹp, đẹp nhất lứa tuổi học sinh. Đẹp tựa giấc mơ chẳng bao giờ muốn dạy, đẹp tựa vườn hoa tươi giữa trời xuân. Đẹp đến mức không bao giờ muốn mất, càng muốn níu giữ nhưng rồi lại thấy thật hoang mang, khi đã mất thì lòng càng thấy xót. Không muốn rời nhau nhưng cũng chẳng có một lý do nào để níu giữ được nhau, chỉ biết cười với chính bản thân mình rằng sau này hãy sống cho thật tốt. Và cứ tung cánh bay lên thật cao thật xa, để mơ ước trở thành hiện thật. Lá thư màu trắng úa theo năm tháng của thời gian, nhưng dòng chữ mãi là tình cảm.
"Cả nhóm vui nha...
Hôm nay, là một ngày mới, là một ngày thật đẹp, một ngày vui nên phải cười thật nhiều. Cũng đã cuối cập rồi, sau ngày hôm nay tụi mình ai cũng có mỗi ước mơ riêng. Và đã trưởng thành hơn một chút. Cho nên sau này, bé Nhung phải ngủ thật sớm nè, không nên thức quá khuya, bớt mê trai. Còn Nhi thì nên ăn sáng nhiều vào, đối với bạn trai hiện tại phải thật tốt, bớt ngắm trai của người ta. Còn Ngân nha, nên mau chóng tìm bạn trai đi, bớt kén sau này coi chừng ế. Còn tui là người đang viết, không tiện nói xấu bản thân mình, nếu đọc xong đừng đến nhà tìm tui nha. Sau này tui sẽ tiếp tục học nghành chế mĩ phẩm và tiếp tục gắn bó với nhà văn hóa thiếu nhi, còn Nhi thì học quản trị kinh doanh, bé Nhung thân mến làm cô nàng bác sĩ, còn Ngân thì cứ theo đuổi nghành sư phạm. Ai cũng có mỗi ước mơ riêng. Xin chúc hết cho tất cả tụi mình ai cũng sớm ngày đạt được những ước mơ, và mong sao một ngày nào đó mình có thể gặp lại. Chúc tất cả thành công nha.
Thân mến
(Chữ ký Như heo con ăn hoài không lớn.)"
Đọc xong những lời chân tình nhưng có đôi phần vui vẻ. Không hiểu sao một dòng nước không rõ họ tên đã lăn dài trên mi mắt, khóe mũi có chút cay cay. Và cứ thế tan dần rồi biến mất, bất chợt một giọt nước mắt khác lại rơi, rơi lên con thuyền trắng muốt theo tiếng gọi bạn về. Giờ là lúc để tôi nhận ra được thời gian thật là ngắn ngủi, cứ ngỡ rằng mình còn đợi ngày thi. Bao ngày đã trôi, thời gian chỉ là cơn gió. Bỗng dưng trong lòng tôi có chút hối hận. Hối hận tại sao lúc trước mình hay giận hờn bạn bè dù chỉ là một việc nhỏ nhoi? Hối hận tại sao mình lại có thể nghi ngờ và nói xấu bạn về những chuyện không ra gì? Hối hận tại sao lúc trước không đối xử tốt với nhau hơn một chút thì bây giờ chẳng phải lòng không còn một vấn vương? Thời học sinh đúng là có thật nhiều chuyện để nói, khi ở cạnh nhau nói hoài không hết. Ngày nào cũng gặp mặt nhau, nhưng chẳng nhớ bản thân đã nói gì mà không bao giờ thấy chán. Đôi khi, tặng cho nhau một món quà nhỏ cũng luôn giữ gìn trân trọng. Thời đi học có những chuyện khi nhắc lại điều khiến mặt người ta ửng đỏ, còn có gì ngoài mấy thứ tình cảm vừa mới bắt đầu. Những lần gặp nhau, những ánh mắt dù chỉ là liếc nhìn nhau một lần cũng đủ làm cho tim hỗn loạn. Thích nhau, giận hờn rồi lại hòa nhau, nhận một món quà thật là ý nghĩa. Không hiểu sao có nhiều mối tình làm cho người ta xao xuyến nhớ mãi không quên. Thời học sinh là thế, vui tươi, hồn nhiên xen lẫn vào biết bao là cảm xúc. Có lẽ là suốt cả cuộc đời chẳng thể dễ dàng quên. Tình bạn như là báo vật, chỉ để nâng niu, bảo vệ hết tấm lòng.
Nhưng tất cả chỉ là niềm vui trong ký ức, vui rất nhiều nhưng cũng phải đến lúc chia tay. Thời gian trôi không để lại điều gì sau chót, còn người đi thì để lại những thứ tình cảm ngọt ngào. Chắc có lẽ thời gian sẽ không bao giờ dừng lại, nhưng con thuyền giấy chở những tình bạn đẹp sẽ bất chợt hướng vào bờ và mỗi đứa một phương. Không có điều gì là vĩnh cửu, tình bạn cũng thế, sẽ có một ngày bạn nhận ra tình bạn quý giá hơn bất cứ thứ gì bạn từng có. Tình bạn luôn thuần khiết, luôn trong sáng, không thể nào quên. Tình bạn sẽ đẹp như một cành hoa đầu xuân, và rồi cành hoa sẽ héo tàn theo ngày tháng, cuối cùng chỉ còn để lại những dấu vết của xuân qua. Con thuyền xa bến chở đi cả thời gian, suốt cuộc hành trình biết bao giờ quay trở lại.
"Thời gian mãi mãi không ngừng thay đổi, hãy trân trọng tình bạn dù chỉ một giây."
***
-Ngân Phong-
Chỉnh sửa lần cuối: