Gửi người bạn đang trăn trở trong nỗi nhớ thương nơi đất Bắc!
Suốt sáu năm bôn ba xuôi ngược, tất tả trong nỗi lo cơm áo mưu sinh, cho đến tận bây giờ, em mới tạm thời gác lại được những bộn bề cuộc sống, thu xếp dành thời gian cho một cuộc “hẹn hò” với “người tình Hà Thành” theo đúng nghĩa. Và “người thương” của hai đứa chúng mình vẫn giống như ngày đó, dịu dàng và trìu mến, đón em vào lòng bằng tất cả sự ưu ái lẫn bao dung. Một buổi chiều đông man mác, trong cái nắng vàng dịu ngọt, Hà Thành vẫn quyến rũ như một thứ men rượu khiến cho người ta mê mẩn đắm say và bồi hồi xao xuyến.
Bước vào quán cà phê quen thuộc, em gọi cho mình một tách trà thảo mộc. Và vẫn thói quen cũ, em nghiêng mình ngắm nhìn hàng cây xà cừ thẳng tắp đang ở trước mặt. Vẫn màu xanh ấy. Vẫn cái dáng vẻ ấy. Trong một miền kí ức xa xôi, em đã vô tình bắt gặp cả những nỗi nhớ về anh, về những nỗi niềm khắc khoải của những con người đang tha hương lưu lạc.
Sài Gòn hôm nay
Vẫn say sưa với những nhịp quay hối hả
Nhưng có một người đàn ông lại chẳng hề vội vã
Quán vắng xa lạ,
Người thanh niên ngồi ráp lại những lời ca.
Anh ta nhìn về một nơi ở rất xa
Ta vẫn thường gọi bằng hai từ: "Quê hương" da diết
Nỗi nhớ cồn cào càng trở nên thống thiết
Mỗi đợt thu về, Sài Gòn nắng nhạt thưa.
Mùa này Hà Nội tiết trời thường hay mưa
Lại thi thoảng thèm khát khao cái hương nồng hoa sữa
Người đàn ông nghiêng đầu nhìn hàng cây trước cửa.
Nhớ về hàng xà cừ trồng trên phố Thanh Niên*.
Có những xúc cảm trong lòng chẳng thể gọi được tên
Một chút vấn vương chứa chan màu nhung nhớ
Một chút bâng khuâng nghĩ về nơi hằng xa cách trở
Một chút dạt dào nhớ kỉ niệm ngày thơ
Đêm đêm trong cơn mơ, anh ta tỉnh dậy gọi "Bầm ơi" thật khẽ
Nhớ những buổi trưa hè ra bờ sông tắm cùng bọn trẻ
Nhớ cả mùi rơm rạ người ta thường đốt sau những ngày mùa
Người thanh niên lưu lạc không biết đã mấy mùa mưa
Không biết khi nào anh lại trở về với quê hương xứ Bắc
Lá rụng ngoài thềm, chợt trong lòng anh lạnh thắt
Đôi bàn tay buốt giá đan vào nhau khít chặt
"Gió lạnh đầu mùa, con nhớ lắm Bầm ơi!"
Hà Nội trong anh là những nỗi nhớ nhung về cái rét. Hà Nội của em là những tháng ngày tha thiết nhớ về anh. Trong khoảng trống cô quạnh nơi xứ người, anh thèm lắm một trận gió đông về, em thèm lắm một bàn tay ủ ấm. Chuyện chúng mình cứ thế lặng lẽ, đan cài trong những cảm xúc vấn vương về Hà Nội. Chiều nay, khi chỉ còn mình em hò hẹn với “người thương”, Hà Thành vẫn e ấp và duyên dáng như cô thiếu nữ chỉ mới độ trăng tròn.
Hà Nội của anh và em chỉ đơn giản như thế. Là tất cả những ước mơ và nỗi niềm da diết của một thời tuổi trẻ. Là những cung đường mà chúng mình đã đi qua. Là những món ăn nức tiếng mà những ai đã từng thử qua một lần sẽ khó lòng quên được. Là ba mươi sáu phố phường nhộn nhịp để lại nhiều dấu ấn. Là những ca khúc ngọt ngào và thấm đượm trữ tình về Hà Nội. Là những nét vẽ thâm trầm ở một góc nơi phố cổ. Là tất cả những gì Hà Nội ôm trọn vào lòng. Không cầu kì. Không hào nhoáng. Hà Nội thu hút người ta bởi sự giao thoa giữa những nét hiện đại lẫn cổ kính, nhẹ nhàng mà dung dị để rồi từ từ đi vào lòng người từng chút một, để lại những nỗi niềm bâng khuâng nhung nhớ.
Hà Nội xốn xang trong cả hương vị lẫn màu sắc. Đó là những mùa cúc họa mi đẹp dịu dàng khiến người ta si mê. Là những mùa cốm thơm dẻo, tao nhã và tinh tế khiến lòng người ngây ngất. Hà Nội mang trong mình những nét đặc trưng rất riêng biệt, để rồi một khi đi xa, những gì còn sót lại trên mảnh đất ấy vẫn khiến cho anh, em và cả hai đứa chúng mình bồi hồi, day dứt với những ưu tư đong đầy kỉ niệm.
Hà Thành duyên dáng trong sắc nắng thiên thanh. Bầu trời trong veo như ánh mắt của nàng thiếu nữ si tình. Em thả mình vào dòng người hối hả, lang thang dọc khắp các con phố, ngõ nhỏ. Những tiếng rao, những hàng quán nhộn nhịp vẫn là một nét đặc trưng không thể thiếu. Quán trà đá râm ran trong tiếng nói cười. Ở bên này, có cô sinh viên thẹn thùng, liếc trộm chàng trai ngồi kế bên đang say sưa với cây đàn ghitar trong tay. Cô gái mỉm cười bẽn lẽn. Nắng tinh nghịch vờn khẽ trên đôi má hồng.
Em bịn rịn chia tay Hà Thành sau một ngày “hẹn hò” ngắn ngủi mà trong lòng nhiều điều tiếc nuối. Vẫn còn nhiều lời yêu thương vẫn đương bỏ ngỏ. Có một câu mà người Hà Nội vẫn thường hay bông đùa, rằng: “Hà Nội không vội được đâu.” Có lẽ vậy. Cứ mỗi độ “hẹn hò” với “người thương” em lại thấy mình không còn giống như người khách lạ mà ngày càng thân thuộc và gần gũi hơn với mảnh đất ấy. Và em cùng với Hà Nội vẫn luôn đợi chờ anh, một ngày nào đó quay trở về…
Suốt sáu năm bôn ba xuôi ngược, tất tả trong nỗi lo cơm áo mưu sinh, cho đến tận bây giờ, em mới tạm thời gác lại được những bộn bề cuộc sống, thu xếp dành thời gian cho một cuộc “hẹn hò” với “người tình Hà Thành” theo đúng nghĩa. Và “người thương” của hai đứa chúng mình vẫn giống như ngày đó, dịu dàng và trìu mến, đón em vào lòng bằng tất cả sự ưu ái lẫn bao dung. Một buổi chiều đông man mác, trong cái nắng vàng dịu ngọt, Hà Thành vẫn quyến rũ như một thứ men rượu khiến cho người ta mê mẩn đắm say và bồi hồi xao xuyến.
Bước vào quán cà phê quen thuộc, em gọi cho mình một tách trà thảo mộc. Và vẫn thói quen cũ, em nghiêng mình ngắm nhìn hàng cây xà cừ thẳng tắp đang ở trước mặt. Vẫn màu xanh ấy. Vẫn cái dáng vẻ ấy. Trong một miền kí ức xa xôi, em đã vô tình bắt gặp cả những nỗi nhớ về anh, về những nỗi niềm khắc khoải của những con người đang tha hương lưu lạc.
Sài Gòn hôm nay
Vẫn say sưa với những nhịp quay hối hả
Nhưng có một người đàn ông lại chẳng hề vội vã
Quán vắng xa lạ,
Người thanh niên ngồi ráp lại những lời ca.
Anh ta nhìn về một nơi ở rất xa
Ta vẫn thường gọi bằng hai từ: "Quê hương" da diết
Nỗi nhớ cồn cào càng trở nên thống thiết
Mỗi đợt thu về, Sài Gòn nắng nhạt thưa.
Mùa này Hà Nội tiết trời thường hay mưa
Lại thi thoảng thèm khát khao cái hương nồng hoa sữa
Người đàn ông nghiêng đầu nhìn hàng cây trước cửa.
Nhớ về hàng xà cừ trồng trên phố Thanh Niên*.
Có những xúc cảm trong lòng chẳng thể gọi được tên
Một chút vấn vương chứa chan màu nhung nhớ
Một chút bâng khuâng nghĩ về nơi hằng xa cách trở
Một chút dạt dào nhớ kỉ niệm ngày thơ
Đêm đêm trong cơn mơ, anh ta tỉnh dậy gọi "Bầm ơi" thật khẽ
Nhớ những buổi trưa hè ra bờ sông tắm cùng bọn trẻ
Nhớ cả mùi rơm rạ người ta thường đốt sau những ngày mùa
Người thanh niên lưu lạc không biết đã mấy mùa mưa
Không biết khi nào anh lại trở về với quê hương xứ Bắc
Lá rụng ngoài thềm, chợt trong lòng anh lạnh thắt
Đôi bàn tay buốt giá đan vào nhau khít chặt
"Gió lạnh đầu mùa, con nhớ lắm Bầm ơi!"
Hà Nội trong anh là những nỗi nhớ nhung về cái rét. Hà Nội của em là những tháng ngày tha thiết nhớ về anh. Trong khoảng trống cô quạnh nơi xứ người, anh thèm lắm một trận gió đông về, em thèm lắm một bàn tay ủ ấm. Chuyện chúng mình cứ thế lặng lẽ, đan cài trong những cảm xúc vấn vương về Hà Nội. Chiều nay, khi chỉ còn mình em hò hẹn với “người thương”, Hà Thành vẫn e ấp và duyên dáng như cô thiếu nữ chỉ mới độ trăng tròn.
Hà Nội của anh và em chỉ đơn giản như thế. Là tất cả những ước mơ và nỗi niềm da diết của một thời tuổi trẻ. Là những cung đường mà chúng mình đã đi qua. Là những món ăn nức tiếng mà những ai đã từng thử qua một lần sẽ khó lòng quên được. Là ba mươi sáu phố phường nhộn nhịp để lại nhiều dấu ấn. Là những ca khúc ngọt ngào và thấm đượm trữ tình về Hà Nội. Là những nét vẽ thâm trầm ở một góc nơi phố cổ. Là tất cả những gì Hà Nội ôm trọn vào lòng. Không cầu kì. Không hào nhoáng. Hà Nội thu hút người ta bởi sự giao thoa giữa những nét hiện đại lẫn cổ kính, nhẹ nhàng mà dung dị để rồi từ từ đi vào lòng người từng chút một, để lại những nỗi niềm bâng khuâng nhung nhớ.
Hà Nội xốn xang trong cả hương vị lẫn màu sắc. Đó là những mùa cúc họa mi đẹp dịu dàng khiến người ta si mê. Là những mùa cốm thơm dẻo, tao nhã và tinh tế khiến lòng người ngây ngất. Hà Nội mang trong mình những nét đặc trưng rất riêng biệt, để rồi một khi đi xa, những gì còn sót lại trên mảnh đất ấy vẫn khiến cho anh, em và cả hai đứa chúng mình bồi hồi, day dứt với những ưu tư đong đầy kỉ niệm.
Hà Thành duyên dáng trong sắc nắng thiên thanh. Bầu trời trong veo như ánh mắt của nàng thiếu nữ si tình. Em thả mình vào dòng người hối hả, lang thang dọc khắp các con phố, ngõ nhỏ. Những tiếng rao, những hàng quán nhộn nhịp vẫn là một nét đặc trưng không thể thiếu. Quán trà đá râm ran trong tiếng nói cười. Ở bên này, có cô sinh viên thẹn thùng, liếc trộm chàng trai ngồi kế bên đang say sưa với cây đàn ghitar trong tay. Cô gái mỉm cười bẽn lẽn. Nắng tinh nghịch vờn khẽ trên đôi má hồng.
Em bịn rịn chia tay Hà Thành sau một ngày “hẹn hò” ngắn ngủi mà trong lòng nhiều điều tiếc nuối. Vẫn còn nhiều lời yêu thương vẫn đương bỏ ngỏ. Có một câu mà người Hà Nội vẫn thường hay bông đùa, rằng: “Hà Nội không vội được đâu.” Có lẽ vậy. Cứ mỗi độ “hẹn hò” với “người thương” em lại thấy mình không còn giống như người khách lạ mà ngày càng thân thuộc và gần gũi hơn với mảnh đất ấy. Và em cùng với Hà Nội vẫn luôn đợi chờ anh, một ngày nào đó quay trở về…
Chỉnh sửa lần cuối: