Nắng ban chiều len lỏi vào góc sân.
Em ngồi đây, một mình bâng khuâng.
Lá vàng rơi trên bậc thềm trống vắng.
Theo làn gió, lá cất lên lời hát
Như tiếng đàn vang vọng chốn xa xăm.
Vẫn bản nhạc tình ca bất hủ anh thường ngâm
Vẫn đôi mắt nâu mơ màng lãng tử
Vẫn giọng nói trầm trầm mà ấm áp
Vẫn nụ cười tỏa nắng em thường yêu
Vẫn còn thấy hình bóng anh ngồi đó.
Phút trào dâng, em ôm anh thật chặt
Rồi hụt hẫng hóa ra là hư vô
Như làn khói tan đi sau cú chạm
Nhạt nhòa, vấn vương chút bụi nắng tình sầu...
Em ngồi đây, một mình bâng khuâng.
Lá vàng rơi trên bậc thềm trống vắng.
Theo làn gió, lá cất lên lời hát
Như tiếng đàn vang vọng chốn xa xăm.
Vẫn bản nhạc tình ca bất hủ anh thường ngâm
Vẫn đôi mắt nâu mơ màng lãng tử
Vẫn giọng nói trầm trầm mà ấm áp
Vẫn nụ cười tỏa nắng em thường yêu
Vẫn còn thấy hình bóng anh ngồi đó.
Phút trào dâng, em ôm anh thật chặt
Rồi hụt hẫng hóa ra là hư vô
Như làn khói tan đi sau cú chạm
Nhạt nhòa, vấn vương chút bụi nắng tình sầu...