Mình ta lặng ngắm ánh chiều tà,
Dãy núi mờ dần phía dặm xa.
Lười nhác áng mây bay phía ấy,
Mệt nhoài cánh én trở về nhà.
Bình yên kiếm mãi mà không thấy,
Hạnh phúc tìm hoài cũng chẳng ra.
Bỗng thấy ráng chiều, ta chợt hiểu…
Yêu thương vẫn mãi ở quanh ta….
Một Đời Quét Rác
ngocnungocnu xem có được không này!
Dãy núi mờ dần phía dặm xa.
Lười nhác áng mây bay phía ấy,
Mệt nhoài cánh én trở về nhà.
Bình yên kiếm mãi mà không thấy,
Hạnh phúc tìm hoài cũng chẳng ra.
Bỗng thấy ráng chiều, ta chợt hiểu…
Yêu thương vẫn mãi ở quanh ta….
Một Đời Quét Rác
ngocnungocnu xem có được không này!