Chiheisen ni Hikari - Cập nhật - Fannobita

fannobita

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/1/16
Bài viết
56
Gạo
0,0
Tên truyện: Chiheisen ni Hikari
Tên khác: Chân trời ánh sáng

Tác giả: Fannobita.
Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác

Lịch đăng: Ba ngày/ một chương
Thể loại: Phiêu lưu, Kịch tính, Tình cảm, Hành động, Fantasy
Giới hạn độ tuổi đọc: 13+
Sơ lược: Câu chuyện được đặt dưới bối cảnh thời Trung Cổ Tây Âu với yếu tố thần thoại. Toran Vorn, một thiên tài ma thuật sư và là con trai út của hầu tước xứ Gallon. Trong buổi tiệc trưởng thành của mình, cậu bị chính người anh cả ra tay hãm hại dẫn đến việc phải lưu lạc sang vương quốc láng giềng - Phtoidian. Đối mặt với vận mệnh phía trước, Toran buộc phải đưa ra lựa chọn: hoặc là an phận sống kiếp lưu lạc đến cuối đời, hoặc là khởi binh giành lấy những thứ vốn thuộc về mình.

Mục lục

Volume 1: Hành trình đến Phtoidian
Chương 1: Máu đổ, anh em, kế thừa và hung bạo
 
Chỉnh sửa lần cuối:

fannobita

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/1/16
Bài viết
56
Gạo
0,0
Chương 1: Máu đổ, anh em, kế thừa và hung bạo

<Dinh thự thuộc sở hữu của nhà Vorn, phòng dành cho lính gác>

"Nâng ly, chúc mừng cậu chủ Toran Vord đã được công nhận như một người đàn ông thực thụ."

"Ahaha, hãy còn quá sớm để trở thành một người đàn ông thực thụ đấy. Ít nhất tôi sẽ nghĩ lại nếu cậu ấy dám bước chân vào nhà thổ, chẹp."

"Vớ vẩn. Với địa vị của cậu chủ, muốn giải tỏa mà phải đi vào mấy nơi dành cho thường dân đó à?"

"Được rồi, được rồi. Dừng tranh cãi nào."

"Mà này, tôi thấy tên Legrit nãy giờ nói hơi nhiều đấy, định đánh trống lảng để khỏi uống rượu à? Hầy, tửu lượng thấp không phải ngại đâu."

"Chú mày bảo ai tửu lượng thấp? Uống tiếp đi, hôm nay ta phải hạ tên oắt con không biết trời cao đất rộng này."

"Vậy kẻ nào gục trước phải trực thay cả nhóm trong một tuần đấy nhé. Uống."

Nhân vật chính của bữa tiệc, Toran Vorn, lúc này đã trở thành tâm điểm được nhắc đến nhiều nhất trong các cuộc thảo luận, bất kể là của giới quý tộc hay lính gác.

Thiên tài ma thuật sư, 16 tuổi, viên ngọc sáng xứ Gallon.

Mặc dù phần lớn thời gian mọi người sẽ nói về việc cậu tự nghiên cứu sách vở để ứng dụng phát triển ma thuật, và thiên phú của cậu tuyệt vời đến mức nào, đôi lúc họ cũng sẽ chuyển sang ca ngợi các kỹ năng bắn cung, cưỡi ngựa của cậu nhằm đánh bật lại nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Bất kì ai đến tham dự hôm nay đều dễ dàng nhận thấy hầu tước Vorn đã dành sự quan tâm đặc biệt cho con trai út của ông, bằng chứng là buổi lễ trường thành này long trọng và quy mô hơn hẳn so với khi ông tổ chức cho hai người con cả và gái thứ.

[Xem ra ngài hầu tước đã quyết định ai là người kế vị mình rồi]

Trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy.

<Tại một căn phòng nằm trên dãy hành lang tầng hai>

“Gyaaah, chết tiệt, thằng em trai thiên tài của ta sắp trở thành chủ cái gia tộc này. Lão già khốn kiếp đó...”

Trong căn phòng cá nhân được bày trí sang trọng lúc này có hai người, gã thanh niên ăn mặc trang phục quý tộc và người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi.

Gã thanh niên đang điên cuồng đập phá đồ đạc, trong khi đó người đàn ông trung niên chỉ im lặng đứng nhìn chủ nhân của mình bộc phát cơn thịnh nộ.

Mãi đến một lúc sau, khi gã thanh niên đã dừng tay và thở dốc, người đàn ông trung niên mới lên tiếng:

“Xin ngài bớt giận, thưa Germani-sama. Việc cần làm lúc này là-”

“Im mồm, Aegata. Ta chán ngấy việc phải nghe mấy cái kế hoạch thiếu muối của ngươi rồi.”

Germani thét lên, đôi mắt của hắn hằn sâu những tia đỏ.

“Đã bao lần ta định kiến nghị với cha về vấn đề kế vị tước hiệu, nhưng ngươi luôn ngăn cản và bảo rằng hãy kiên nhẫn chờ thời cơ. Giờ cha tổ chức lễ trưởng thành linh đình như vậy rõ ràng là muốn ngầm thông báo đến mọi người rằng <Toran Vord sẽ trở thành gia chủ đời kế tiếp của nhà Vorn>. Tên nô bộc nhà ngươi rốt cuộc muốn ta chờ cái gì đây hả?”

Với một vẻ hằn học chưa từng thấy, hắn không ngừng trách móc người đàn ông tên Aegata. Đến câu cuối thì âm thanh phát ra lại một lần nữa trở thành tiếng thét.

“Ngài... có đủ can đảm ra tay hạ sát em trai - và có thể là cả người cha ruột đã nuôi dưỡng mình không?”

Đáp lại câu hỏi của chủ nhân, Aegata chỉ đơn giản là hỏi ngược một câu khác. Nhưng từ thái độ trên gương mặt thì không có vẻ gì là ông đang lãng tránh nó.

“Giết em trai... và cha...”

“Tiên liệu rằng trong trường hợp xấu nhất, thậm chí ngài còn phải xuống tay với cả tiểu thư Sofya. Đương nhiên phu nhân cũng không ngoại lệ.”

“Tên khốn, ngươi đang cố xui khiến ta giết cả gia đình đấy à?”

Gương mặt Germani chuyển sang vẻ hoảng sợ, hắn tiến lại rồi giơ đôi tay ra siết chặt lấy cổ áo Aegata.

“Tôi chỉ làm đúng vai trò của một hầu cận là vạch ra các kế hoạch theo ước muốn của chủ nhân, còn việc có thực hiện hay không hoàn toàn phụ thuộc vào quyền quyết định ở ngài.”

Ngay cả khi bị Germani nhìn bằng ánh mắt đe dọa, Aegata vẫn không hề mất bình tĩnh. Ông ta chỉ điềm đạm giải thích.

“Nói rõ hơn đi.”

Germani nghi hoặc yêu cầu giải thích, đôi tay hắn lúc này đã nới lỏng ra.

“Việc ra thông báo ai là người kế vị không phải một sớm một chiều. Dù ngài hầu tước hiện đang muốn cậu Toran lên làm gia chủ, chúng ta vẫn còn khối thời gian để khiến ông ấy nghĩ lại.”

Dừng lại một chút như để dò xét biểu cảm trên gương mặt của Germani, ông ta tiếp tục:

“Ngài nghĩ vì lý do gì mà hầu tước không đưa con trai cả lên, thay vào đó lại nâng đỡ con trai út?”

“Do ta không có điểm gì nổi bật?”

“Đúng là như vậy. Nếu hầu tước ghét ngài, cơ hội để kế vị gần như là bằng không. Nhưng ông ấy chọn Toran là vì cậu ấy quá tài giỏi và được nhiều người ủng hộ. Với lợi thế là con trai cả, ngài chỉ cần cố gắng thể hiện để hầu tước thấy và thay đổi suy nghĩ.”

“Không có gì chắc chắn là mọi việc sẽ suôn sẻ như ngươi nói.”

Germani lộ rõ vẻ do dự trong khi cố gắng phản bác lại.

“Chưa nói đến vấn đề to lớn như tranh giành quyền lực, khi ngài làm bất cứ việc gì, luôn tồn tại một tỉ lệ rủi ro nhất định dù nhỏ đến đâu chăng nữa. Hoặc nếu không thể làm theo lời khuyên lúc đầu của tôi, ngài cũng có thể chọn cách thứ hai - giết em trai, cha và bất cứ ai phản đối việc kế vị. Tất nhiên cách này thậm chí còn rủi ro cao hơn cả cái trước.”

Như để ép buộc Germani phải đưa ra quyết định, Aegata chốt hạ bằng một câu hỏi mang tính dồn ép:

“Vậy ngài sẽ chọn cách nào đây thưa Germani-sama?”

“Ta... ta sẽ... chọn cách nào ư?”

*Cộc cộc*

Tiếng gõ cửa bên ngoài khiến Gemani giật bắn mình, gã hoảng sợ lùi lại mấy bước rồi ngồi phịch xuống giường. Thấy chủ nhân của mình như vậy, Aegata đành kêu vọng ra:

“Ai đó?”

“Ngài hầu tước cho gọi cậu chủ Germani Vord ra dự tiệc ạ.”

“Biết rồi. Báo lại rằng ngài ấy đang chuẩn bị.”

Nói xong, Aegata quay sang tên nhát cấy Germani lúc này vẫn chưa ổn định lại tinh thần:

“Tạm gác chuyện đó qua một bên, ngài nên ra dự tiệc với mọi người đi. Trốn trong phòng vào dịp như thế này không hay đâu.”

◆◆◆

Khu vực đại sảnh trong tòa dinh thự lúc này đã trở thành sân khấu cho một bữa dạ tiệc xa hoa, nơi khiêu vũ và thưởng thức rượu cũng như thức ăn của giới quý tộc.

Vài người pha chế đứng ở các góc sảnh luôn sẵn sàng tạo ra những ly cocktail tiêu chuẩn theo đúng yêu cầu của khách tham dự. Phần lớn mọi người sẽ yêu cầu một ly Vesper Martini với rượu Gin thượng hạng được chưng cất và ủ trong các thùng gỗ qua thời gian dài, số khác đam mê rượu mạnh thường chọn cho mình Matador - thứ hỗn hợp pha trộn giữa Vodka, Brandy và nước ép Dứa, khi ở một tỉ lệ nhất định sẽ làm xuất hiện màu vàng acagiu lộng lẫy.

Toran lúc này hiện đang bị bao quanh bởi vài vị quý tộc muốn làm quen với cậu.

“Thật tuyệt vời thưa ngài Toran Vord, tôi nghe nói rằng “công trình nghiên cứu giải pháp phá bỏ phong ấn cổ đại” của cậu đã được hiệp hội pháp sư hoàng gia công nhận và trao huy chương. Ở độ tuổi này cậu đã tạo nên kỳ tích trước nay chưa từng có.”

“Không không không, bản thân tôi cho rằng với tài năng của ngài Toran thì những thứ như thế này rất không đáng kể. Trong tương lai tới có lẽ chúng ta còn phải trố mắt ngạc nhiên trước những thành quả mà ngài ấy mang lại cho nền ma thuật của vương quốc nhiều đấy.”

“Tôi thật sự rất vui khi đã đến đây tối nay. Tiếc là con gái của tôi không may mắn như vậy, nó ốm nặng và hiện đang phải điều trị ở nhà. Con gái tôi vô cùng ngưỡng mộ ngài, nếu không phiền thì sau bữa tiệc này liệu ngài có thể dành chút thời gian để đến lãnh địa của gia tộc chúng tôi làm khách không?”

“Nói về vấn đề đó, hai đứa con gái của tôi cũng rất hay nhắc tới tên ngài trong bữa ăn...”

Những lời ca tụng sáo rỗng liên tục được cất lên, thậm chí có vài người đã đánh tiếng đến việc trao thân gửi phận con gái của họ.

Không có gì lạ khi ai nấy đều tranh thủ tạo quan hệ hoặc mở đường cho những cuộc hôn nhân chính trị với người có khả năng rất cao là gia chủ đời tiếp theo của gia đình hầu tước Vorn - quý tộc cai quản vùng đất Gallon rộng lớn, bao gồm cảng biển thông thương quốc tế.

Hơn nữa, người này còn bộc lộ tài năng xuất sắc trên nhiều phương diện. Còn gì tuyệt hơn khi có thể giữ mối giao hảo với một nhân vật vừa tài giỏi vừa quyền lực cơ chứ?

Cố gắng giữ nụ cười gượng gạo trên gương mặt đã lấm tấm mồ hôi, Toran hồi đáp lại đám người xung quanh theo phép lịch sự thông thường. Đối với cậu, việc liên tục phải nghe những lời tâng bốc trắng trợn đến mức khó chịu này dường như đã trở thành một thói quen.

Kể cả như vậy thì Toran vẫn có một cảm xúc đầy phức tạp trong lòng.

“Dù trong lòng rất biết ơn mọi người vì sự đón tiếp nồng ấm này, nhưng do vẫn chưa quen lắm với những bữa tiệc, tôi xin phép được ra vườn ngắm cảnh một lúc.”

Cuối cùng cũng đến lúc không thể kiềm chế thêm được nữa, cậu quyết định chọn cách trốn về phòng riêng để trấn tĩnh lại những suy nghĩ đang quay cuồng trong tâm trí.

Tách khỏi đám đông đang vây quanh mình, cậu bước nhanh về phía cửa ra vào. Nửa như muốn trốn tránh, nửa còn lại là muốn tìm lời giải đáp cho những việc mà cậu không tài nào hiểu nổi.

[Không hiểu sao linh cảm của mình nãy giờ liên tục báo hiệu rằng có gì đó kinh khủng sắp xảy ra. Cầu trời cho bữa tiệc này sớm kết thúc.]

*Ầm*

Trong lúc lơ đễnh cậu đã vô tình tông trúng phải một người nào đó phía trước. Va chạm không mạnh nhưng cũng đủ để khiến chàng thiếu niên 16 tuổi ngã bịch xuống sàn nhà.

“Xin lỗi, do tôi nhất thời không để ý xung quanh... Ơ, anh Germani.”

Trước mặt cậu là Germani Vord - anh trai và cũng là con trưởng của dòng họ Vord.

“Vừa hay anh cũng định trao đổi với em vài thứ. Không phiền chứ? Anh biết có một nơi rất hợp để nói chuyện.”

Vẫn giữ nét mặt điềm đạm như thường ngày, Germani nói với giọng lạnh băng.

Sau thoáng chốc đắn đo, rất nhanh Toran đã gật đầu vì đây là lời đề nghị từ người anh trai chẳng mấy khi chủ động bắt chuyện với cậu.

Địa điểm mà Germani nhắc đến là trên tầng thượng của dinh thự. Nơi đây được kê sẵn bàn ghế và có cả rượu Whisky chuẩn bị từ trước.

“Thật ra lâu lắm rồi anh em chúng ta mới được dịp nói chuyện riêng thế này. Cứ thoải mái đi.”

Ra hiệu cho em trai ngồi xuống phía đối diện, Germani nói trong khi rót rượu đầy hai cốc.

Toran nhận lấy ly rượu, nhưng cậu không uống mà chỉ mân mê nó trên tay như một món đồ chơi. Hướng ánh mắt về phía người anh trai đang nhắm nháp món thức uống có cồn này theo một cách tinh tế, cậu định để cho Germani - người nói rằng có gì đó muốn trao đổi, mở lời trước.

Đáp lại cái nhìn mong mỏi từ em trai, Germani chỉ ngẩng lên ngắm bầu trời đầy sao phía trên, miệng lẩm bẩm mấy câu nhỏ đến mức dù trong quanh cảnh yên lặng như thế, Toran phải căng hết hai tai lên mới có thể nghe rõ từng chữ:

“Chắc là để đếm hết vô số ngôi sao trong tầm mắt kia cũng phải mất cả đời mới xong được. Nhưng liệu ai có thể bỏ phí cả đời cho việc ngồi đếm từng ngôi sao chứ?”

Đoạn, cậu ta nốc hết số rượu còn lại trong ly bằng phương thức khác hoàn toàn so với khi nãy.

“Không cần phải giấu giếm nhau. Nói cho anh biết, em có tham vọng quyền lực không?”

Như được tiếp thêm dũng khí bởi hơi men, Germani nhìn thẳng vào mắt Toran trong khi đặt ra câu hỏi.

Có thể nói Germani lúc này và khi còn ở trong phòng là hai người hoàn toàn khác nhau. Cậu ta hoàn toàn không còn vẻ mất trí, giận dữ, cáu gắt hay nhát gan nữa mà thay vào đó là một Germani thành thục đến kỳ lạ.

Câu hỏi đột ngột này khiến Toran sững sờ mất vài giây, có lẽ do không hiểu ý nghĩa thật sự của nó, cậu hỏi lại:

“Đột nhiên sao lại hỏi em như vậy?”

“Ước mơ từ nhỏ của anh là được kế thừa chức vị như một người đứng đầu gia tộc. Và đáng ra nó đã dễ dàng thành sự thật nếu không có sự xuất hiện của người em trai vượt qua cả mức tài giỏi.”

Rót cho mình ly rượu thứ hai, Germani nói với giọng đều đều.

Cố kìm nén nỗi bất an ngày một lớn dần, Toran hít sâu vào một hơi trước khi mở lời:

“Anh-”

“Không, cứ để anh nói cho hết đã. Ngay khi nhận thức được vị trí của mình trong gia tộc, anh đã cố gắng hết sức để không phụ lòng mong mỏi của mọi người. Và dù không có tài năng gì đáng để nhắc tới nhưng anh đều hoàn thành tốt tất cả mọi việc.”

Cắt lời người em trai đang định mở miệng, Germani thét lên như muốn tuôn ra hết đống suy nghĩ giữ kín bấy lâu trong lòng. Đây đã là lần thứ hai trong ngày cậu mất bình tĩnh - việc chưa từng xảy ra trước đây.

Dừng lại để nhấp thêm một ngụm rượu nữa, giọng cậu ta dần trở nên khàn đi:

“Nhưng từ lúc em chào đời, guồng quay của số phận đã thay đổi. Cha và mọi người chuyển dần sự quan tâm từ anh sang em. Rồi đến thời điểm nào đó không rõ, anh nhận ra rằng mình đã trở thành kẻ thừa thải trong cái gia đình này.”

“Cho đến lúc nãy khi di chuyển trên hành lang để tới sảnh dự tiệc, anh vẫn tự hỏi rằng “liệu có một ngày cha và mọi người sẽ nhìn vào những cố gắng này và suy nghĩ lại không?”. Nhưng rồi cái ý nghĩ đó hoàn toàn dập tắt khi anh nhìn thấy ánh mắt của cha, cái cách cha nhìn em, và cả cách mà mọi người vây quanh cũng như ca ngợi em. Vô vọng, quá đỗi vô vọng.”

“Bình tĩnh nào anh...”

Nhận ra rằng mọi chuyện đang vượt quá tầm kiểm soát, Toran cố gắng dừng người anh trai của mình lại. Nhưng Germani chỉ quát lên, đôi mắt cậu ta trở nên vô hồn, trên tay đã không còn cầm ly rượu nữa.

“Đã bảo để anh nói hết đã mà. Cả Sofya nữa, nó là đứa trước đây hay bám theo anh, và cũng là cô em gái dễ thương mà anh hết mực yêu quý. Nhưng dạo gần đây mỗi lần thấy anh tới bắt chuyện thì nó đều tránh mặt hoặc giả vờ lãng đi nơi khác. Khốn kiếp.”

“Tất cả... tất cả là do sự xuất hiện của mày...”

Đến đây thì cổ họng Germani nghẹn ứ, âm thanh không còn liền mạch mà trở nên ngắt quãng thành từng tiếng.

Những giọt lệ thấm đẫm trên gương mặt Toran, cậu ta chạy lại ôm chầm lấy người anh trai ruột thịt của mình. Thời gian qua cậu luôn khiêm tốn trước mọi lời khen ngợi và tự cho rằng như thế là thể hiện đức tính của một người ham mê nghiên cứu. Giờ đây cậu mới nhận ra rằng mình đã vô tâm đến mức nào.

“Biến mất đi... Tan biến vĩnh hằng đi...”

Sau câu nói cụt ngủn phát ra từ miệng Germani, Toran nhận thấy một cảm giác đau đớn kinh khủng bất chợt bùng nổ trong lòng ngực. Loạng choạng lùi lại phía sau mấy bước, đập vào mắt cậu lúc này là một cây dao đang cắm ở ngay vị trí đặt trái tim của bản thân.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên