Tác phẩm: Chinh Phu Lệ
Tác giả: Trác Phương Nghiên
-----------------------
Vó ngựa lớn không nhường đường chạy
Đao kiếm dài chẳng mảy tình lưu.
Chiến trường này lắm hiểm nguy
Ta tòng quân đã bị uy nhiều lần
Chốn tanh máu giẫm dần mạng sống
Chỗ tang thương xương đống chất cao
Ta thầm nhớ những lúc nao
Cùng nàng chung sống tiêu dao mỗi ngày.
Nơi yên ấm đủ đầy sung túc
Nàng bên ta lúc lúc nơi nơi.
Tình thâm không nói nên lời
Giờ đây ngăn cách lẻ loi đôi đường.
***
Nàng ở đó đau thương nhỏ lệ
Ta nơi này xót tận tâm can.
Giọt châu khóe mắt chưa tràn
Cảnh kia trước mắt bỗng nhàn nhạt đi.
Cảnh mờ mịt, ta hồn mê mải
Tưởng thấy nàng bước lại gần ta.
Cách ta còn chẳng mấy xa
Nàng thời tan biến, ta đà ngẩn ngơ.
Chợt bừng tỉnh, thẫn thờ thất vọng
Lòng ta càng trông ngóng đoàn viên.
Non Yên hiểm trở cách miền
Sao tỏ nỗi nhớ niềm thương đến nàng?
Bước đi dạo lang thang đêm tối
Nhớ ngày xưa sớm tối cận kề.
Bao giờ mới được trở về
Trùng phùng vui vẻ cho huề nhớ thương?
***
Ngày sum họp chắc dường xa lắm
Chinh chiến đây chẳng biết bao năm?
Ngày còn dài dặc đẵng đằng
Vu quy chưa tận e rằng tử quy.
Chết chẳng sợ chỉ e nàng đợi
Ngồi ngóng tin, mòn mỏi tụy tiều.
Thác thân đơn độc cô liêu
Tử sinh chẳng rõ, thương nhiều nhường nao?
Tác giả: Trác Phương Nghiên
-----------------------
Vó ngựa lớn không nhường đường chạy
Đao kiếm dài chẳng mảy tình lưu.
Chiến trường này lắm hiểm nguy
Ta tòng quân đã bị uy nhiều lần
Chốn tanh máu giẫm dần mạng sống
Chỗ tang thương xương đống chất cao
Ta thầm nhớ những lúc nao
Cùng nàng chung sống tiêu dao mỗi ngày.
Nơi yên ấm đủ đầy sung túc
Nàng bên ta lúc lúc nơi nơi.
Tình thâm không nói nên lời
Giờ đây ngăn cách lẻ loi đôi đường.
***
Nàng ở đó đau thương nhỏ lệ
Ta nơi này xót tận tâm can.
Giọt châu khóe mắt chưa tràn
Cảnh kia trước mắt bỗng nhàn nhạt đi.
Cảnh mờ mịt, ta hồn mê mải
Tưởng thấy nàng bước lại gần ta.
Cách ta còn chẳng mấy xa
Nàng thời tan biến, ta đà ngẩn ngơ.
Chợt bừng tỉnh, thẫn thờ thất vọng
Lòng ta càng trông ngóng đoàn viên.
Non Yên hiểm trở cách miền
Sao tỏ nỗi nhớ niềm thương đến nàng?
Bước đi dạo lang thang đêm tối
Nhớ ngày xưa sớm tối cận kề.
Bao giờ mới được trở về
Trùng phùng vui vẻ cho huề nhớ thương?
***
Ngày sum họp chắc dường xa lắm
Chinh chiến đây chẳng biết bao năm?
Ngày còn dài dặc đẵng đằng
Vu quy chưa tận e rằng tử quy.
Chết chẳng sợ chỉ e nàng đợi
Ngồi ngóng tin, mòn mỏi tụy tiều.
Thác thân đơn độc cô liêu
Tử sinh chẳng rõ, thương nhiều nhường nao?