Người đi tìm - duyên mới
Ta ôm hoài câu thơ
Viết dở dang
Đành gỡ
Cho tim đừng đa đoan...
Rất buồn
Đêm
Ta khóc
Thương tiếc mình năm xưa
Đem ngây thơ đánh đổi
Làm thừa dư
Của người...
Sao người độc ác thế
Ngực gầy ta
Lại đau
Ta - đến trước hay sau
Cũng chỉ như chiếc bóng...
Giờ đây ta câm lặng
Xé tên người
Đêm hoang...
Mai này người có nhớ
Ta nhất quyết
Không màng!
Ps: Đã từng đau rất nhiều. Đã từng khóc rất nhiều. Đến bật máu vần thơ.
Nên, đừng hỏi vì sao tôi yêu anh nhiều như thế. Yêu đến kiệt cùng. Chỉ là anh mãi mãi không biết mà thôi. Chồng ạ.
May mà khi người quay lại ta vẫn... màng.
Ta ôm hoài câu thơ
Viết dở dang
Đành gỡ
Cho tim đừng đa đoan...
Rất buồn
Đêm
Ta khóc
Thương tiếc mình năm xưa
Đem ngây thơ đánh đổi
Làm thừa dư
Của người...
Sao người độc ác thế
Ngực gầy ta
Lại đau
Ta - đến trước hay sau
Cũng chỉ như chiếc bóng...
Giờ đây ta câm lặng
Xé tên người
Đêm hoang...
Mai này người có nhớ
Ta nhất quyết
Không màng!
Ps: Đã từng đau rất nhiều. Đã từng khóc rất nhiều. Đến bật máu vần thơ.
Nên, đừng hỏi vì sao tôi yêu anh nhiều như thế. Yêu đến kiệt cùng. Chỉ là anh mãi mãi không biết mà thôi. Chồng ạ.
May mà khi người quay lại ta vẫn... màng.