Với anh, tôi chỉ là vệt sáng đơn thuần.
Với tôi, anh là cả một bầu trời mơ ước.
Tôi đủ lớn để tự nâng niu trái tim mình,
Để tự cầm nắm những cảm xúc của tương lai.
Tôi đủ can đảm để tự mình đứng dậy,
Để thấy đau và đang biết mình đau.
Tôi giống như được đắm mình bên gió,
Nghe đâu đó hồn thơ với hồn mình.
Anh bảo tôi như gió mát mùa hạ,
Chỉ là gió nên anh mới thấy lạ.
Người ta nói biết yêu rồi mới biết khổ,
Biết đau rồi mới quý trọng những ngày vui.
Tôi thấy mình như lạc giữa nhân thế,
Chỉ biết yêu chẳng biết kẻ bạc tình.
Người ta bảo tôi chỉ là tên ngốc,
Lúc khờ dại tự chuốc đau cho mình.
Tôi tự hỏi liệu miệng đời ngày mai,
Có trách tôi đang ôm sầu thương nhớ.
Tôi lay mình trong chuyển động thời gian
Cứ lặng im nghe tim đang khẽ nhói.
Vì khi yêu mà được đáp bằng im lặng
Vì khi yêu mà chỉ riêng mình yêu.
Có đôi lúc dặn mình nên dừng lại.
Kẻ bước tiếp là kẻ sẽ rất đau.
Tôi cứ thương, cứ yêu rồi cứ giận,
Cứ ôm hoài bóng hình ai trong tâm.
Tôi vẫn thương, vẫn yêu rồi vẫn giận,
Chỉ mình tôi ôm nỗi buồn đơn phương.
Người tình ơi, chút thương sầu, chút nhớ,
Xin gửi về tôi, dù chỉ là ít thôi!
Lala Chuột