Xin chào các bạn! Tôi nhân vật chính của câu chyện này. tên tôi là Duyên - một cô gái bình thường thôi, không xinh cũng chả giỏi giang hay giàu có nhưng.. anh người yêu tôi thì khác. anh ấy rất dễ thương, cao ráo, con nhà giàu, xung quanh có cả tá cô bủa quay...
Chúng tôi quen nhau qua mạng xã hội thôi, vào lúc ấy anh ta đang bị một cô gái khác từ chối tình cảm. Cô ta là đứa bạn thân cấp hai của anh, anh biết cô ta chỉ xem anh là bạn nhưng anh vẫn cố chấp thương tới lúc cô ấy có hạnh phúc mới. Chúng tôi nói chuyện rất nhiều, anh vốn ít nói, lạnh lùng nên tôi luôn chủ động tìm cách nói chuyện và an ủi anh ta nhưng chúng tôi thân nhau lắm vậy. Dần dần anh cũng quên đi hình bóng ấy, nhưng....
Ngày anh nói là đã quên là lúc tôi vô tình để lộ tình cảm của mình cho anh biết, làm sao giờ lỡ nói ra hết rồi, tôi cũng chả dám hó hé gì khi tiếng chuông điện thoại reo lên là tin nhắn của anh ấy, và anh bảo "chả muốn yêu ai" !!!!.... thật tồi tệ và kinh khủng. Nhưng qua ngày sau chúng tôi vẫn nói chuyện như thường đấy thôi và ngày đó ngày 22.10.2016 anh nói thích tôi. Tin được không, chả phải anh bảo không muốn yêu ai khác còn gì, thì tại sao lại nói thích tôi. Hay tại bản tính hay tin mà tôi đã tin anh không chút ngần ngại gì. Cứ thế, cứ thế trôi qua chúng tôi thắm thiết hơn. Ngày nào cũng nói chuyện với nhau, đi học về là online nói chuyện với nhau, một thói quen mới hình thành.
Cứ tưởng sẽ mãi như vậy, nhưng cuộc sống mà phải có lúc này lúc kia chứ, tối đó anh đã nói chia tay tôi với chả lí do gì cả, tôi chả biết làm sao.. Cảm xúc bây giờ là gì vậy nè.. và con gái khi thương rất nặng tình hay đơn giản bản thân tôi đã quá vội vàng. tôi đã tự dày vò chính mình, tôi đã làm tổn thương mình và thế là tôi tìm cách để hai đứa quay lại. Tôi biết quen nhau mà không công khai thì rất thiệt nhưng tôi chẳng mấy may quan tâm chỉ cần hai đứa vui vẻ, tôi cũng biết cái nắm tay công khai còn hơn vạn câu nói yêu thương mà hai đứa biết. Tôi đã tự tay đan cho anh cái khăn len và vì anh mà tìm đến nhà tặng anh trong ngày mưa gió như bão tố để đến gặp anh nhưng anh lại chả ra mặc cho tôi với cơn mưa ở ngoài như thế nào.Tôi đã lấy một nick mới để nói chuyện với anh và cũng nick đó tôi tiếp cận cô bạn chung lớp anh để thăm hỏi anh, và tôi đã làm chuyện ngu ngốc gì đây. Cô bạn ấy muốn giúp tôi cơ mà, nhưng sao tôi lại lừa cô ấy. Tôi quyết định phải đưa cho anh cái khăn ấy, và tôi đã nhờ người hàng xóm của anh, tôi biết ba mẹ anh rất khó nên tôi sợ anh sẽ có chuyện nhưng tôi không ngờ tối đó anh inbox tôi và thế là chúng tôi quay lại nhưng trước.
Ngày chúng tôi càng hiểu nhau hơn, tình cảm cũng đong đầy hơn, anh cũng từ đưa mê game mà bỏ ít giờ chơi hơn, tôi thì tính tình trẻ con luôn muốn anh quan tâm nên lúc nào cũng tỏ qua mong manh trước anh. Anh cũng chả còn lạnh lùng như trước, nhưng chúng tôi vẫn có những cãi vã khác xung quanh. Hôm ấy anh bảo gia đình có chuyện, tôi lo lắm. Anh bảo ba mẹ cãi nhau vì cái điện thoại, sau đó thì im luôn cả buổi tối.
Tôi biết tính anh rất ít khi nói ra suy nghĩ của mình đợi tôi hỏi lắm mới nói mà thôi. Thời gian làm mọi thứ sẽ đâu vào đó, những hứa hẹn những câu nói yêu càng nhiều hơn, tình cảm cũng sẽ nhiều hơn cho đến ngày sinh nhật anh tôi đã off cả ngày để xem anh có lo lắng khi tôi không hiện chấm xanh không và tôi đã lầm anh không hề inbox lấy cho tôi một câu tôi đã gọi anh vừa khóc vừa nói còn anh thì chỉ im lặng. Và tôi biết mình thương anh quá rồi, thương đến mù quáng cả lí trí lẫn con tim. Xem ra tôi ảo tưởng vị trí của mình trong anh ấy, tình cảm từ ấy cứ nhạt dần, tôi miệng nói cay đắng nhưng trong tâm luôn thương anh. Tối quyết định chính mình là người nói chia tay, chính tôi là người thất hứa, tôi luôn dặn bản thân, mọi thứ sẽ tốt thôi, không anh tôi vẫn tốt, nhất định không vì một người không thương mình mà đau khổ được.
Đó chỉ là suy nghĩ mà thôi, đã một tháng chia tay tôi vẫn giữ trong mình hình bóng anh đấy thôi. Tôi quyết định hẹn gặp anh, tôi và anh thỏa thuận trong một tuần nếu còn thương thì sẽ quay về với nhau. Hôm ấy, tôi hẹn anh lúc 6h nhưng anh thì bận chơi game nên tôi phải đợi nữa tiếng nữa. Cuối cùng anh cũng tới... tôi đã níu kéo anh đến khi cả hai đều im lặng thì anh mới kể hết sự thật và là lúc tôi yếu đuối mà khóc trước mặt anh. Tôi còn nhớ như in chính anh nói " khóc trước mặt anh à" làm sao có thể kìm lòng được, khi chúng tôi còn thương, khi ba mẹ cấm mà anh vẫn muốn chúng tôi quen nhau. khi tôi đã hiểu lầm anh.. tôi sai thật ư...
" Nếu thương anh thì đừng làm gì dại dột, đừng đau lòng,..."
Mở miệng là là muốn tôi như thế này, như thế kia, muốn có người chăm sóc khi anh đi Sài Gòn, chính chúng tôi cũng đã dự tính sẽ đợi nhau sau hai năm anh đi còn gì, ừ cho là anh đi lính thêm hai năm thì có làm sao, bao lâu cũng được chỉ cần anh về dù năm năm hay hơn nữa có đáng là gì. Tại sao còn thương mà chỉ muốn làm bạn, tại sao còn thương mà không thể quay lại.. Và anh đã đi để lại tôi ở đó, tôi đã òa khóc như một đứa trẻ... tôi thương anh..
Chúng tôi quen nhau qua mạng xã hội thôi, vào lúc ấy anh ta đang bị một cô gái khác từ chối tình cảm. Cô ta là đứa bạn thân cấp hai của anh, anh biết cô ta chỉ xem anh là bạn nhưng anh vẫn cố chấp thương tới lúc cô ấy có hạnh phúc mới. Chúng tôi nói chuyện rất nhiều, anh vốn ít nói, lạnh lùng nên tôi luôn chủ động tìm cách nói chuyện và an ủi anh ta nhưng chúng tôi thân nhau lắm vậy. Dần dần anh cũng quên đi hình bóng ấy, nhưng....
Ngày anh nói là đã quên là lúc tôi vô tình để lộ tình cảm của mình cho anh biết, làm sao giờ lỡ nói ra hết rồi, tôi cũng chả dám hó hé gì khi tiếng chuông điện thoại reo lên là tin nhắn của anh ấy, và anh bảo "chả muốn yêu ai" !!!!.... thật tồi tệ và kinh khủng. Nhưng qua ngày sau chúng tôi vẫn nói chuyện như thường đấy thôi và ngày đó ngày 22.10.2016 anh nói thích tôi. Tin được không, chả phải anh bảo không muốn yêu ai khác còn gì, thì tại sao lại nói thích tôi. Hay tại bản tính hay tin mà tôi đã tin anh không chút ngần ngại gì. Cứ thế, cứ thế trôi qua chúng tôi thắm thiết hơn. Ngày nào cũng nói chuyện với nhau, đi học về là online nói chuyện với nhau, một thói quen mới hình thành.
Cứ tưởng sẽ mãi như vậy, nhưng cuộc sống mà phải có lúc này lúc kia chứ, tối đó anh đã nói chia tay tôi với chả lí do gì cả, tôi chả biết làm sao.. Cảm xúc bây giờ là gì vậy nè.. và con gái khi thương rất nặng tình hay đơn giản bản thân tôi đã quá vội vàng. tôi đã tự dày vò chính mình, tôi đã làm tổn thương mình và thế là tôi tìm cách để hai đứa quay lại. Tôi biết quen nhau mà không công khai thì rất thiệt nhưng tôi chẳng mấy may quan tâm chỉ cần hai đứa vui vẻ, tôi cũng biết cái nắm tay công khai còn hơn vạn câu nói yêu thương mà hai đứa biết. Tôi đã tự tay đan cho anh cái khăn len và vì anh mà tìm đến nhà tặng anh trong ngày mưa gió như bão tố để đến gặp anh nhưng anh lại chả ra mặc cho tôi với cơn mưa ở ngoài như thế nào.Tôi đã lấy một nick mới để nói chuyện với anh và cũng nick đó tôi tiếp cận cô bạn chung lớp anh để thăm hỏi anh, và tôi đã làm chuyện ngu ngốc gì đây. Cô bạn ấy muốn giúp tôi cơ mà, nhưng sao tôi lại lừa cô ấy. Tôi quyết định phải đưa cho anh cái khăn ấy, và tôi đã nhờ người hàng xóm của anh, tôi biết ba mẹ anh rất khó nên tôi sợ anh sẽ có chuyện nhưng tôi không ngờ tối đó anh inbox tôi và thế là chúng tôi quay lại nhưng trước.
Ngày chúng tôi càng hiểu nhau hơn, tình cảm cũng đong đầy hơn, anh cũng từ đưa mê game mà bỏ ít giờ chơi hơn, tôi thì tính tình trẻ con luôn muốn anh quan tâm nên lúc nào cũng tỏ qua mong manh trước anh. Anh cũng chả còn lạnh lùng như trước, nhưng chúng tôi vẫn có những cãi vã khác xung quanh. Hôm ấy anh bảo gia đình có chuyện, tôi lo lắm. Anh bảo ba mẹ cãi nhau vì cái điện thoại, sau đó thì im luôn cả buổi tối.
Tôi biết tính anh rất ít khi nói ra suy nghĩ của mình đợi tôi hỏi lắm mới nói mà thôi. Thời gian làm mọi thứ sẽ đâu vào đó, những hứa hẹn những câu nói yêu càng nhiều hơn, tình cảm cũng sẽ nhiều hơn cho đến ngày sinh nhật anh tôi đã off cả ngày để xem anh có lo lắng khi tôi không hiện chấm xanh không và tôi đã lầm anh không hề inbox lấy cho tôi một câu tôi đã gọi anh vừa khóc vừa nói còn anh thì chỉ im lặng. Và tôi biết mình thương anh quá rồi, thương đến mù quáng cả lí trí lẫn con tim. Xem ra tôi ảo tưởng vị trí của mình trong anh ấy, tình cảm từ ấy cứ nhạt dần, tôi miệng nói cay đắng nhưng trong tâm luôn thương anh. Tối quyết định chính mình là người nói chia tay, chính tôi là người thất hứa, tôi luôn dặn bản thân, mọi thứ sẽ tốt thôi, không anh tôi vẫn tốt, nhất định không vì một người không thương mình mà đau khổ được.
Đó chỉ là suy nghĩ mà thôi, đã một tháng chia tay tôi vẫn giữ trong mình hình bóng anh đấy thôi. Tôi quyết định hẹn gặp anh, tôi và anh thỏa thuận trong một tuần nếu còn thương thì sẽ quay về với nhau. Hôm ấy, tôi hẹn anh lúc 6h nhưng anh thì bận chơi game nên tôi phải đợi nữa tiếng nữa. Cuối cùng anh cũng tới... tôi đã níu kéo anh đến khi cả hai đều im lặng thì anh mới kể hết sự thật và là lúc tôi yếu đuối mà khóc trước mặt anh. Tôi còn nhớ như in chính anh nói " khóc trước mặt anh à" làm sao có thể kìm lòng được, khi chúng tôi còn thương, khi ba mẹ cấm mà anh vẫn muốn chúng tôi quen nhau. khi tôi đã hiểu lầm anh.. tôi sai thật ư...
" Nếu thương anh thì đừng làm gì dại dột, đừng đau lòng,..."
Mở miệng là là muốn tôi như thế này, như thế kia, muốn có người chăm sóc khi anh đi Sài Gòn, chính chúng tôi cũng đã dự tính sẽ đợi nhau sau hai năm anh đi còn gì, ừ cho là anh đi lính thêm hai năm thì có làm sao, bao lâu cũng được chỉ cần anh về dù năm năm hay hơn nữa có đáng là gì. Tại sao còn thương mà chỉ muốn làm bạn, tại sao còn thương mà không thể quay lại.. Và anh đã đi để lại tôi ở đó, tôi đã òa khóc như một đứa trẻ... tôi thương anh..