Cho em một bờ vai
Em mệt nhoài trong cảm xúc của bản thân
Trong vòng quay của vị thần "cuộc sống"
Chân cứ bước đi không biết nơi dừng lại
Lặng ngắm chút thôi tuổi trẻ đã già chưa.
Em xoay người cho bớt mỏi đôi vai
Vai gầy bé tí ti mà mang trên mình đôi quang gánh
Nào trách nhiệm, nào tình thân
Nào chữ hiếu, chữ tâm,
Cả kì vọng
Quang gánh nặng nề cắt mất những ước mong
Của tuổi thanh xuân, của đôi mắt trẻ.
Em cố gồng mình lên thật mạnh mẽ
Qua rồi thời "trẻ trâu" và những nụ cười vui vẻ
Giờ em chỉ còn những nốt lặng trầm ngâm
Giữa đêm dài quạnh quẽ.
Em mệt rồi
Có ai cho em dựa đôi vai?
Khẽ vén sợi tóc mai vương trên đôi mắt nhắm.
Cho em ngủ một giấc an yên
Cho em một khung trời yên ấm
Thả cánh diều bay cao
Trên nền trời xanh thắm...
K.M
Chỉnh sửa lần cuối: