Cho em cầm bàn tay anh nha,
Mình ủ ấm tay nhau qua ngày đông lạnh giá
Rét buốt hay mưa phùn, chẳng là gì cả
Anh ở đây,
Em ở đây,
Như thế đã đủ rồi...
Cho em tựa bờ vai anh nha
Lúc mệt mỏi, cô đơn giữa cuộc đời dối trá
Em sẽ vơi đi những nhọc nhằn, vất vả
Vai của anh,
Mái đầu của em,
Đem vứt mọi muộn phiền...
Cho em ôm anh thật lâu nha
Để em tìm hơi ấm giữa bao người xa lạ
Để tâm hồn em được phút giây thư thả
Đời dối trá,
Người dối trá,
Em sợ hãi lắm rồi...
Cho em được bình yên anh nha
Hãy dang tay ôm em giữa bôn ba cuộc sống
Hãy bảo vệ em giữa cuộc đời rỗng - trống
Giữa những cạm bẫy,
Giữa những tổn thương,
Em vẫn thấy con đường...
9.3.2016
***
Một bài thơ vừa cũ vừa mới.
Khổ thơ đầu nếu nhớ không lầm thì mình viết hồi tháng 9.2015, khổ thứ 2 viết hồi tháng 11.2015, khổ thứ 3 là tháng 2.2016, khổ cuối là viết hôm nay.
Có lẽ cảm xúc không còn liền mạch, ý thơ cũng chẳng vẹn nguyên như lúc ban đầu nữa rồi... -_-
Lúc đầu mình chỉ nghĩ sẽ như một bài thơ tình thôi, một cô gái đang bày tỏ tình cảm. Nhưng càng ngày mình càng mất niềm tin, thơ cũng mất niềm tin...
Mình ủ ấm tay nhau qua ngày đông lạnh giá
Rét buốt hay mưa phùn, chẳng là gì cả
Anh ở đây,
Em ở đây,
Như thế đã đủ rồi...
Cho em tựa bờ vai anh nha
Lúc mệt mỏi, cô đơn giữa cuộc đời dối trá
Em sẽ vơi đi những nhọc nhằn, vất vả
Vai của anh,
Mái đầu của em,
Đem vứt mọi muộn phiền...
Cho em ôm anh thật lâu nha
Để em tìm hơi ấm giữa bao người xa lạ
Để tâm hồn em được phút giây thư thả
Đời dối trá,
Người dối trá,
Em sợ hãi lắm rồi...
Cho em được bình yên anh nha
Hãy dang tay ôm em giữa bôn ba cuộc sống
Hãy bảo vệ em giữa cuộc đời rỗng - trống
Giữa những cạm bẫy,
Giữa những tổn thương,
Em vẫn thấy con đường...
9.3.2016
***
Một bài thơ vừa cũ vừa mới.
Khổ thơ đầu nếu nhớ không lầm thì mình viết hồi tháng 9.2015, khổ thứ 2 viết hồi tháng 11.2015, khổ thứ 3 là tháng 2.2016, khổ cuối là viết hôm nay.
Có lẽ cảm xúc không còn liền mạch, ý thơ cũng chẳng vẹn nguyên như lúc ban đầu nữa rồi... -_-
Lúc đầu mình chỉ nghĩ sẽ như một bài thơ tình thôi, một cô gái đang bày tỏ tình cảm. Nhưng càng ngày mình càng mất niềm tin, thơ cũng mất niềm tin...
Chỉnh sửa lần cuối: