Người đã phụ, xin em đừng tiếc nữa!
Kẻ đã bạc, thôi! Em khóc mà chi!
Em cố giữ, nhưng giờ đã chia ly
Ướt bờ mi, chỉ cho em thêm khổ.
Người ta thế, không vượt qua bão tố,
Chỉ biết phụ em, và phụ tấm chân tình
Người ta đi... bỏ em với một mình,
Bỏ mặc em... lặng thinh trong nước mắt.
Người ta đi, tìm bậc thang cao ngất,
Bỏ dưới chân giày, một vệt nắng loang loang
Tìm ở đâu? Chút ánh sáng huy hoàng?
Tìm ở đâu? Chiều nay em đứng đợi.
Thôi đi em! Cất ánh mắt dịu vợi,
Cố nén lòng mình, đừng bật tiếng nấc đau.
Dĩ vãng đã qua rồi sẽ qua rất mau,
Cuối con đường một màu hồng khẽ sáng!
Bài thơ viết lại từ ý của một người bạn.
Kẻ đã bạc, thôi! Em khóc mà chi!
Em cố giữ, nhưng giờ đã chia ly
Ướt bờ mi, chỉ cho em thêm khổ.
Người ta thế, không vượt qua bão tố,
Chỉ biết phụ em, và phụ tấm chân tình
Người ta đi... bỏ em với một mình,
Bỏ mặc em... lặng thinh trong nước mắt.
Người ta đi, tìm bậc thang cao ngất,
Bỏ dưới chân giày, một vệt nắng loang loang
Tìm ở đâu? Chút ánh sáng huy hoàng?
Tìm ở đâu? Chiều nay em đứng đợi.
Thôi đi em! Cất ánh mắt dịu vợi,
Cố nén lòng mình, đừng bật tiếng nấc đau.
Dĩ vãng đã qua rồi sẽ qua rất mau,
Cuối con đường một màu hồng khẽ sáng!
Bài thơ viết lại từ ý của một người bạn.