Rồi một ngày bạn sẽ
Quên hết nỗi niềm xưa
Lời hứa, và trông đợi
Đem cất giữa khoảng trời
Rồi một ngày bạn hiểu
Yêu và thương thật nhiều
Cũng không là mãi mãi
Tính với trời
Được sao?
Bao nhiêu là kỉ niệm
Những môi hôn thật hiền
Những bài ca bất tận
Cũng có ngày...
Vỡ tan...
Phận đàn bà vốn mỏng
Đừng làm kẻ dư thừa
Cũng chớ thành tạm bợ
Cho một vài vần thơ...
Rồi một ngày bạn sẽ
Lại yêu một người dưng
Tình cũ thành mây khói
Trôi về nơi xa xôi...
Vậy thì sao phải hận
Phải oán để trong lòng?
Phận đàn bà vốn mỏng
Xin chớ làm thừa dư...
P/s: Gửi mây của gió.
Quên hết nỗi niềm xưa
Lời hứa, và trông đợi
Đem cất giữa khoảng trời
Rồi một ngày bạn hiểu
Yêu và thương thật nhiều
Cũng không là mãi mãi
Tính với trời
Được sao?
Bao nhiêu là kỉ niệm
Những môi hôn thật hiền
Những bài ca bất tận
Cũng có ngày...
Vỡ tan...
Phận đàn bà vốn mỏng
Đừng làm kẻ dư thừa
Cũng chớ thành tạm bợ
Cho một vài vần thơ...
Rồi một ngày bạn sẽ
Lại yêu một người dưng
Tình cũ thành mây khói
Trôi về nơi xa xôi...
Vậy thì sao phải hận
Phải oán để trong lòng?
Phận đàn bà vốn mỏng
Xin chớ làm thừa dư...
P/s: Gửi mây của gió.
Chỉnh sửa lần cuối: