Truyện ngắn Chở người lạ

vvanvann

Gà con
Tham gia
29/8/17
Bài viết
5
Gạo
0,0
- "Anh ơi, cho tôi đi nhờ qua cầu với!?"
- "Cậu cho tôi,...chị cho tôi...đi nhờ..."
Vừa nói, người phụ nữ khúm núm, e ngại vẫy tay xin được đi nhờ qua cầu.
Tan học, tôi vội vã ra về cho kịp buổi hẹn. Con đường đi và về quen thuộc là cây cầu già bắc ngang sông Hồng. Lên đến cầu, tôi bắt gặp hình ảnh người phụ nữ lớn tuổi tay đeo túi xách đã cũ và chiếc túi ni lông đen. Liên tục là những câu nhờ vả đi nhờ xe. Hết người này đến người kia, không ai dừng lại. Phần do họ ái ngại khi chở một người lạ phía sau, phần cũng bận việc của mình mà phóng thẳng. Mồ hôi tuôn lã chã trên khuôn mặt nhăn nhúm, chai sạn, đầy vết chân chim, thoáng chút buồn rầu, khắc khổ. Tôi đi ngay phía sau tốp người ấy. Chợt người phụ nữ đó di chuyển, bước đi giật cục, có vẻ khó khăn, hình như do bị đau ở chân. Trong đầu tôi mọi thứ cứ đối lập nhau, phần muốn giúp, phần muốn bỏ đi cho kịp hẹn...
Vụt qua chừng hai bước chân, tôi phanh gấp, lùi xe lại phía sau.
- "Bác ơi, Bác lên xe cháu chở. Bác lên được không hay cháu giúp Bác!?" (Tôi nói)
- " Ờ! May quá, thế cháu cho Bác đi nhờ qua bên kia cầu nhé! Bác tự lên được. May quá!"
Mừng rỡ, người phụ nữ lớn tuổi đó trèo lên xe.
- "Bác đau chân do bệnh thấp khớp, đau lắm đi xa không nổi!"
-"Vâng!"
-"Bác sang bên kia cầu, rồi bắt xe bus sang Thanh Xuân bán hàng thuê cho người ta. May gặp được cháu."
(Tôi cười) -"Dạ, cháu cũng tiện đường, mà cũng không chở ai."
-"Bác ở trọ bên này ạ? Bác đi bán hàng xa thế ạ?"
-"Ừ, Bác ở bên này với mấy người cùng quê cho rẻ. Sáng Bác làm thuê ở chợ Long Biên, chiều đi bán hàng thuê cho người quen tận Thanh Xuân."
-"Chân Bác đau mà đi xa, vất vả thế chịu sao nổi. Quê Bác ở đâu ạ?!"
-"Kiếm tiền mà cháu, vất vả, khổ đến mấy cũng phải chịu. Quê Bác ở Thanh Hoá cháu ạ! (Bác cười) Cũng không xa Hà Nội lắm."
-"Thế cháu học ở bên này à? Vừa học về sao?"
-"Vâng! Hôm nay cháu nghỉ học sớm Bác ạ!"
Chiếc cầu như ngắn hơn so với mọi ngày tôi đi, chẳng mấy chốc đã đến bên kia cầu. Tôi hỏi:
-"Bác xuống bến xe ngay chân cầu kia ạ?" Vừa nói, tôi vừa hướng mắt về phía bến xe đông nghịt.
-"Ừ. Xuống dốc thì cho Bác xuống nhé!"
-"Dạ thôi, có một đoạn, đằng nào cũng cùng đường cháu về, cháu chở Bác ra đấy luôn. Bác đau chân thế này sang đường thế nào được." Tôi đề nghị.
-"Thế thì tốt quá, nhờ cháu thêm đoạn vậy!"
Tôi len lỏi cắt qua làn xe, vì ở đây không có đèn tín hiệu. Rẽ vào bến, tôi dừng lại, Bác nặng nhọc bước xuống. Đưa túi qua một bên, Bác vỗ vai tôi, Bác cười:
-"Bác cảm ơn nhé...Ấy...ấy...xe đến rồi này, vừa kịp lúc, Bác đi đây. Chào cháu."
Bác vội vã bước lên xe,còn ngoảnh lại vẫy tay tạm biệt tôi. Tôi nổ máy, tiếp tục phóng xe đến chỗ hẹn.
Tuy nói chuyện với Bác, nhưng trên đoạn đường, mới đầu tôi lo lắng, nghĩ ngợi, tưởng tượng ra đủ thứ. Sợ mình bị lừa móc túi hay gì đó thì sao...Mà nghĩ lại, trong cặp chả có gì ngoài sách với ít tiền lẻ, ai lại lấy chứ...
Tôi nhận ra Bác thật tốt bụng, chăm chỉ và lạc quan trong từng câu nói của Bác. Cảm giác thật thân thuộc, gần gũi với tôi.
Như Ngài Steve Harvey (MC Little big shot) đã từng nói với những đứa con của mình: "Tôi làm 4 công việc toàn thời gian chỉ để lo cho chúng, để chúng thấy rằng trên đời này có một người luôn yêu thương chúng hơn cả bản thân."
#Có bao giờ bạn nhận thấy một người vì người bạn mà quên đi cả việc yêu thương chính bản thân họ là ai?
 
Bên trên